Chương XXI: Mộng Thần và Mộc Thần - Gemini Jun, Virgo The8 (5)

1.3K 170 6
                                    

- Là con sao Jihoon bé bỏng ? Jihoon cùng tất cả những người khác trợn tròn mắt khi thấy người con gái vừa bước vào. Là đó là Mavis, chính là Mavis chứ không phải ai khác. Jihoon chưa kịp phản ứng gì, Mavis đã nhảy bổ vào người ôm lấy cậu, hét lên sung sướng.

- Đúng là Jihoonie của ta rồi ! Ta nhớ con lắm đó Mon Chaton* ! Jihoon đẩy nhẹ nhẹ người Mavis, ngạc nhiên hỏi lại.

*Mon Chaton: Mèo con đáng yêu của ta.

- Tại sao sư phụ lại...? Chẳng phải người đã biến mất rồi hay sao ?

- Chuyện đó ta sẽ kể cho con sau. Sau con lại về đây vậy ? Những người này là ai ? Mavis nhìn về đằng sau nhìn vào Seungcheol, Jimin, Hansol. Jimin bước lên, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Mavis.

- Thật thất lễ khi đến mà không báo trước. Tôi tên Jimin, đây là S.Coups và Vernon . Nghe danh pháp sư Mavis đã lâu, lần này được gặp quả thật may mắn. Mavis cũng vui vẻ đáp lại Jimin.

- Thì ra là Tống Lãnh Thiên Thần Park Jimin, rất vui được gặp. Hai người này là bạn con đứng không Jihoonie ? Mavis quay sang hỏi Jihoon.

- À vâng, họ là bạn con. Bọn con quen nhau trong lúc con đang đi khắp nơi để tìm sư phụ đó. Jihoon ôm lấy cánh tay Mavis, lay lay mặt phụng phịu làm nũng. Seungcheol nhìn thấy đứa em khó ở của mình mà nhịn cười.

- Vậy sao ? Khổ cho con rồi Mon Chaton ! Mavis vướt nhẹ khuôn mặt Jihoon, giọng nói dịu dàng ân cần nhưng ánh mắt bà nhìn Jihoon thì lại trống rỗng. Điều đó không qua được mắt Jihoon và ba người kia. Mavis nói tiếp. - Con dẫn bạn lên trên lầu nghỉ ngơi đi, trên đó còn nhiều phòng trống lắm.

- Con biết rồi sư phụ !

Jihoon cầm túi xách lên và đi lên lầu. Đằng sau, biểu cảm của Mavis đã hoàn toàn thay đổi. Nụ cười vui vẻ khi nãy đã biến mất, ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhìn Jihoon, Seungcheol và Hansol. Jihoon dẫn mọi người vào căn phòng trước kia của cậu, đóng chặt cửa rồi Jihoon tạo một ma pháp dưới cánh cửa ngăn không cho người ngoài nghe thấy.

- Jihoon em tính sao ? Seungcheol hỏi Jihoon.

- Giống như mọi người thấy đấy, người đó mặc dù là Mavis nhưng có cái gì đó rất khác trong bà ấy, Ánh mắt đó không phải của bà ấy. Lúc bà ấy ôm em, em cảm nhận được một năng lực khác tồn tại trong bà ấy. Chắc chắn không phải năng lực tốt đẹp gì.

- Các anh nghĩ nó có liên quan gì đến căn phòng dưới tầng hầm không ? Hansol tiếp lời.

- Có khả năng ! Bí mật mà Mavis che dấu cùng với cái sức mạnh kì quái kia có thể nằm trong căn phòng đó. Chúng ta phải mở được căn phòng đó bằng mọi giá. Jihoon nói tiếp. Seungcheol ngồi bên cạnh xoa cằm, gật gù hỏi.

- Vấn đề là chúng ta phải làm thế nào để mở căn phòng ?

- Năng lực phép thuật của Mavis quá mạnh. Khả năng của em không đủ để phá vỡ nó. Phải làm sao đây ?

Tất cả rơi trầm lặng, Mavis quả là một đối thủ khó nhằn, khả năng pháp thuật tu luyện hàng trăm năm. Chưa kể đến trí thông minh hơn người, cho dù có thêm năm sáu người như Jihoon thì chưa chắc đánh lại được Mavis.

Thời gian càng trở nên gấp gáp, nếu bọn họ không nhanh chóng đánh bại Mavis và đi tìm Minghao kịp thời quay về để giải lời nguyền cho Jun trước đêm trăng cuối cùng thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Jun sẽ chết.

Hansol thấy không khí căn thẳng, cậu vỗ vai Jihoon rồi nói lạc quan mặc dù trong lòng cậu vẫn đang cảm thấy lo lắng.

- Bây giờ chúng ta cứ ủ rũ như này cũng không thể làm được gì. Bây giờ chúng ta chưa nên tính kế đánh Mavis vội, nên tập trung tìm cách giải lời nguyền và truy ra tung tích của Minghao hyung. Jihoon hyung, em cùng với Seungcheol hyung và Jimin hyung sẽ dò la tin tức của Minghao và cách giải lời nguyền, anh hãy tập trung nâng cao pháp thuật phá vỡ ma trận kia.

Seungcheol cùng Jihoon và Jimin cũng đồng tình với suy nghĩ của Hánsol, gật đầu. Seungcheol vứt bỏ khuôn mặt u sầu kia.

- Hansol nói đúng đấy, bây giờ ngồi vắt óc cả đêm tìm cách đánh Mavis cũng không ra đâu. Chúng ta nên làm nhữn gì bây giờ có thể làm, ba chúng ta cùng nhau tìm cách giải lời nguyền của Jun và tìm tung tích Minghao. Jihoon em hãy tập trung nâng cao năng lực, hyung tin ở em. Jihoon nhìn thẳng vào ánh mắt của Seungcheol, gật đầu chắc nịch.

- Em biết rồi ! Hyung cứ tin ở em !

- Tốt !

Bốn người nói chuyện trong phòng không để ý bên ngoài Mavis đang theo dõi tất cả bọn họ, nhưng bà ta chỉ có thể nhìn chứ không thể nghe được bọn họ đang nói gì. Bởi vì ma trận mà Jihoon tạo ra là năng lực riêng của cậu ấy, do chính Jihoon tự tạo ra nên dù là Mavis cũng không thể tạo lỗ hổng mà nghe lén được.

- Jihoonie bé bỏng của ta đã lớn thế này rồi sao ? Còn dám cùng đám nít ranh kia đánh ta sao ? Nực cười ! Bà ta cười nửa miệng. Ánh mặt thâm sâu, đen tối. Bà ta đi xuống căn phòng tầng hầm, mở cửa. Giọng nói chợt trở nên vui vẻ và hạnh phúc.

- Minghao tỉnh rồi sao ? Có muốn ăn gì không ?

- Bà mau thả tôi ra đi ! Anh Jun đang đợi tôi. Sắc mặt Mavis trở nên tối đi, chớt mắt bà ta bóp cổ Minghao nhấc lên không trung, trên tay là một cây kim tiên với chất lỏng màu xanh bên trong.

- Thuốc lại hết tác dụng rồi. Tại sao anh cứ nhớ đến hắn ta vậy ? Anh là của tôi, chỉ một mình tôi mà thôi. Mavis hét lên nhưng vì ma thuật nên phía Jihoon không thể nghe thấy. Minghao bị phong ấn sức mạnh, chỉ yếu ớt đáp lại.

- Bọn họ đã đến đây rồi đúng không ? Seungcheol hyung, Jihoon huyng và Hansol đã đến đây. Nhờ mấy cái thuốc quái quỷ của bà mà tôi đã nhớ ra mọi chuyện trước kia. Các anh ấy nhất định sẽ cứu được tôi. Mavis dường như không bị giao động bởi lời đe dọa của Minghao. Bà ta cười lớn.

- Xu Minghao, lũ nhóc vắt mũi chưa sạch ấy thì làm quái gì được ta. Lee Jihoon thậm chí còn chưa đánh thức được sức mạnh thực sự của nó. Việc xử lí chúng nó dễ như trở bàn tay, với lại ta còn có một người bạn giúp đỡ mình. Người nhớ ra chuyện cũ, được cứ nhớ thoải mái đi. Cuối cùng thì vẫn sẽ bị ta xóa đi thôi.

- Bà đừng có coi thường bọn họ !

Mavis cầm cây kim tiêm đâm vào bắp tay Minghao. Mighao hét lên đau đớn, cố gắng giữ lại chút ý thức để đánh thức sức mạnh và bải vệ mảnh kí ức nho nhoi kia.

- Đừng cố gắng nữa Xu Minghao, ngươi nằm gọn trong tay ta rồi. Ngươi và sức mạnh tuyệt phẩm của ngươi, tất cả sẽ thuộc về ta.

Minghao ngất đi, Mavis ngay lập tức trở về vẻ hiền lành vốn có. Bà ta nhẹ đặt Minghao xuống giường đắp chăn cho cậu. Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Minghao. Bà ta nghe giọng.

- Ngay từ đầu anh nghe lời thì có phải em không cần dùng biện pháp mạnh rồi. Nhìn anh đau vậy em buồn lắm. Ngủ ngon nha, Xu Minghao ! Khi tỉnh dậy anh sẽ là của em rồi.

[ Longfic ] SEVENTEEN - HUYỀN THOẠI ZODIACNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ