Chương XLVII: Phù Thuỷ Hoả Ngục - Cancer Wonwoo (1)

1.6K 171 6
                                    

Jeonghan bị đánh bay ra khỏi khú rừng nơi Wonwoo đang sống. Toả thành hoang cũng dần biến mất trong màn sương tăm tối, khi sương dần tan thì toà thành đã không còn nằm ở đó nữa rồi. Jeonghan nặng nhọc ngồi dậy, xoa xoa cái mông vừa ngã xuống đất.

- Ahh...đau quá ! Ném người ta mạnh bạo như vậy...đúng là tên nhóc chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả ! Jeonghan một tay chống hông, một tay chống đùi than thở. Cùng lúc đó, nhóm Seungcheol nhìn thấy Jeonghan.

Seungcheol vừa thấy Jeonghan liền chạy lại ôm cậu thật chặt, giống như chỉ cần buông tay ra là cậu sẽ biến mất vậy. Jeonghan còn cảm thấy được giọng Seungcheol hơi run.

- May quá...cậu không sao là tốt rồi Hanie ! Jeonghan hơi chần chừ, cậu cũng hơi ngại ngùng một chút. Bị Seungcheol đột ngột ôm vào lòng như vậy. Cũng thích đấy nhưng ngại quá đi.

"Cậu ấy...ôm chặt quá ! Lẽ nào bị mình doạ sợ rồi không ?" Jeonghan đặt hai tay lên lưng Seungcheol vuốt vuốt nhẹ. Giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

- Nào Cheolie...tớ về rồi ! Tớ...không đi đâu nữa, được chưa ? Mau bỏ ra đi...mọi người đang nhìn đó !

Seunghceol cũng bỏ Jeonghan ra, cận thận xem xét xem cậu có bị thương đâu không.

- Cậu ấy...hôm qua đi lạc tới tận đâu vậy hả ? Làm bọn tớ đi tìm loạn cả lên !

- Đúng đó hyung, hyung chạy đi đây làm bọn em cứ tưởng hyung bị ai đó bắt đi rồi chứ. Hyung không biết lúc hyung mất tích, Seungcheol hyung đã...uhmm...uhmm. Seokmin nhanh mồm nhanh miệng chen vào nói, trước khi nói ra điều gì đó sai lầm thì bị Jisoo bịp miệng lại. Anh nói nhỏ vào tai cậu.

- Seokmin à, lần sau trước khi nói chú ý một chút, vặn nhỏ tông giọng lại. Em nói đúng thì không sao nhưng đây...đã nói sai lại còn nói to nữa. Chú ý vào nghe chưa ?  Seokmin gật đầu xem như là đã hiểu, Jisoo mới yên tâm bỏ tay xuống.

- Jeonghan, cậu rốt cuộc đã lạc đến tận đâu vậy ? Jeonghan nghe thấy câu hỏi của Jisoo mà đơ một lúc, rồi bỗng dưng Jeonghan trợn tròn mắt ngạc nhiên mồm cũng há to ra. Biểu cảm như vừa nhớ ra cái gì đó rất quan trọng. Jeonghan cầm tay Seungcheol kéo trở về nhà của Domi.

- Ấy Jeonghan..cậu làm sao vậy ?

- Tớ vừa nhớ ra chuyện quan trọng...về đến nhà tớ sẽ nói rõ !

Jeonghan cùng những người còn lại vội vội vàng vàng chạy về nhà Domi. Mở cửa ra thấy Domi cùng Yoongi đang ngồi chờ ở phòng khách. Jeonghan thấy Yoongi thì vội vàng hỏi.

- Yoongi hyung, hyung có biết ai tên Jeon Wonwoo không ?

Yoongi nghe thấy cái tên mà Jeonghan nhắc đến thì đứng hình, anh không nói gì mà chỉ im lặng một lúc sau mới hỏi lại Jeonghan.

- Em nghe thấy cái tên đó ở đâu ?

- Em chả nghe ở đâu cả. Em đã gặp Jeon Wonwoo, chính là trong toà thành hoang trong rừng. Anh biết chuyện gì đó về cậu ấy, cả hung thủ của vụ án này nữa. Đúng không ?

- Không thể tiếp tục giấu mấy đứa được nữa rồi...Mau theo anh qua đây đi. Yoongi đi ra khỏi nhà và dẫn bọn họ đến căn nhà cũ. Cí vẻ đã lâu không có người ở nên căn nhà bám đầy bụi bặm, xuống cấp khá nhiều. Seungcheol hỏi Yoongi.

[ Longfic ] SEVENTEEN - HUYỀN THOẠI ZODIACNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ