Chương LXVII: A New Friend

1.5K 171 7
                                    

Từ sau cái ngày Hansol nghe được tiếng hát đó, thì tối nào cậu gặp một giấc mơ kì lạ. Cậu chìm sâu dưới đáy biển, cho dù có hét lớn đến cỡ nào cũng không có một ai nghe thấy. Hansol cứ cô đơn một mình trong bóng tối lạnh lẽo, đáng sợ.

Cậu khóc...Muốn thoát khỏi nơi này nhưng không thể làm được ?

Nhưng rồi dần dần, Hansol cứ nghe thấy một âm thanh...một giọng hát trong trẻo, ngọt ngào. Hansol cứ chạy mãi chạy mãi, cố gắng đến nơi pháp ra giọng hát đó. Nhưng đến lục nó gần như ở trong tầm tay thì mọi thứ lại đột nhiên trắng xoá

Rồi tất cả những gì cậu nhìn thấy lại là một mảnh đen tăm tối...

"Hộc....Hộc..." Hansol thở dốc, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Cậu khó khăn bước xuống khỏi giường, quyết định tắm một chút để bản thân tỉnh táo lại. Hansol nhớ lại giấc mơ ấy, người con trai trong giấc mơ....Hansol mãi không thể nhớ ra mặt cậu ta trông như thế nào nhưng cậu chắc chắn đó là Seungkwan.

"Seungkwan...cậu ở đâu vậy ?"


Hansol đi ra bờ biển để đi dạo, mấy ngày nay cậu đều ra nơi này hết. Hansol cứ mải mê đi trên bờ biển, làn gió mát mẻ sảng khoái lướt qua mái tóc. Không khí trong lành, dễ chịu.

Chợt, Hansol lại nghe thấy giọng hát đó. Nhưng lần này nó lại ở rất gần, tựa như đang có người hát bên tai cậu vậy. Hansol nhanh chóng chạy về phía nơi mà giọng hát ngọt ngào đó pháp ra.

"Seungkwan !" Hansol nhìn thấy người con trai có chút mũm mĩn nhưng rất đáng yêu, khả ái đang ngồi trên mỏn đá, chân dung đưa dưới nước.

"Cậu là ai ?" Cậu ta ngơ ngác nhìn Hansol.

"Hả ?" Hansol ngỡ ngàng.

Lẽ nào người này không phải Seungkwan ? Nhưng giọng hát thực sự rất giống.

"À...ờ...tôi nhầm người. Xin lỗi cậu !" Hansol nói rồi quay mặt đi. Nhưng rồi cậu con trai kia lại lên tiếng gọi cậu lại.

"Đã đến rồi thì ngồi xuống với tôi một lúc đi."

Hansol lưỡng lự một chút, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ cùng bóng dánh cô đơn lạnh lẽo trên nền biển xanh thì lại mủi lòng. Hansol tiến đến gần cậu con trai đó rồi ngồi xuống.

"Cậu tên gì ?" Cậu ta hỏi. Hansol suy nghĩ...có nên nói cho cậu ta tên thật không ?

"Là..ờ....Taru." Không nên nói sẽ tốt hơn. Cậu vẫn chưa chắc chắn đây là Seungkwan.

"Tôi là Pice, rất vui được làm quen." Pice mỉm cười. Hansol cũng vui vẻ đáp lại.

"Cậu ngồi đây làm gì vậy Pice ?" Hansol tò mò hỏi.

"Tôi đang tìm người..." Pice buồn rầu nói.

"Người ?"

"Một người bạn đặc biệt. Chúng tôi đã lạc nhau từ rất lâu rồi...Ngày xưa, tôi và cậu ấy hay ngồi cùng nhau ở nơi này. Nhưng có lẽ, cậu ấy quên mất rồi."

" Cậu ta không nhớ cậu sao ?"

"Có lẽ vậy...đúng là cái tên chết tiệt...Ah kệ đi ! Mặc xác cậu ta ! Bạn bè như cái quần" Pice nói, tay lấy quả quýt từ trong túi rồi bóc một nửa đưa cho Hansol.

[ Longfic ] SEVENTEEN - HUYỀN THOẠI ZODIACNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ