Seungcheol trên đường trở về ngôi nhà thân quen cùng với "nhóc lùn" Lee Jihoon. Trên đường đi, anh và cậu trò chuyện về cuộc sống cả hai sau khi xóa trí nhớ. Đồng thời cũng nói về những kí ức vừa quay lại.
Trong lúc đang đi, Seungcheol đã lỡ dại mà động vào từ cấm kị. LÙN. Anh đã lỡ mồm gọi Jihoon là "nhóc lùn". Kết quả, thắng bé cầm cây đàn thần thánh rượt đuổi anh từ Làng Red Ruby cho đến khi gần về đến nhà. Seungcheol sẽ về chép lại 50 lần từ đấy vào sổ đen.
Jihoon đứng trước cửa căn phòng ngày xưa cậu từng ở, vừa mở cửa vào Jihoon ngạc nhiên trước căn phòng của mình. Bộ ngày xưa, cậu bánh bèo lắm hay sao ?
Căn phòng được tranh trí bởi tông hồng pastel chủ đạo. Phía góc phòng là cây đàn piano trắng bám đầy bụi. Trên tường được treo những bức tranh đầy màu sắc đã bị phai màu theo năm tháng. Chiếc giường mềm mại được trang trí bởi những chiếc đèn lấp lánh, xinh đẹp.
Jihoon đến gần cây đàn piano, phủi nhẹ lớp bụi bám trên những phím đàn. Những ngón tay xinh đẹp lướt trên những phím đàn đen trắng. Đôi mắt nhìn lướt qua những bức tranh đã hư hỏng nặng trên tường. Những địa điểm vẽ trên bức tranh này rất quen, tựa như cậu đã từng đến đấy vậy. Cây đàn này cũng vậy, cậu có cảm giác đã từng ngồi đây đàn piano cho một người nào đó đã vẽ bức tranh này.
" Hoonie, phòng cậu tối mịt thế này. Toàn màu đen."
" Vì nó giống như cuộc sống của tớ vậy."
"Không đâu Hoonie, tớ sẽ cho cậu thấy màu sắc khác. Tin tớ đi, Jihoon."
"Cậu đã làm cái quái gì với phòng của tôi vậy hả ?"
"Hihi, tớ trang trí lại đó. Màu hồng Pastel này hợp với cậu hơn nhiều."
Người kia chỉ nhẹ cười, rồi ôm Jihoon vào lòng. Đầu cậu lại đau như búa bổ, rốt cuộc người đó là ai ?
- Jihoon à, xuống đây đi ! Seungcheol dưới phòng khách gọi Jihoon đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình. Cậu đóng nắp cây đàn rồi chạy xuống. Seungcheol đang ngồi ở phòng khác, trước mặt là Thiên Thần với mái tóc vàng óng ả.
- Đây là ai vậy, Seungcheol hyung ?
- Đây là Park Jimin, cậu ấy là một Thiên Thần. Nhiệm vụ của cậu ấy là hỗ trợ chúng ta trong việc tìm kiếm các Zodiac.
- Chào em, anh là Park Jimin. Gọi là Jimin là được.
- Chào anh, Jimin hyung. Em là Lee Jihoon, Nhạc Sĩ Bị Nguyền Rủa - Scorpio Woozi. Jihoon cúi chào Jimin rồi ngồi xuống ghế sofa.
- Thì ra em chính là Scorpio Woozi. Trước kia, anh chỉ có thể đúng từ xa nhìn em. Lúc Chiếc Hộp Pandora chưa được mở ra, em là một nhạc sĩ nổi tiếng đấy.
- Vậy sao ? Em thật tò mò về bản thân mình trước kia ? Jihoon uống tách trà đặt trên bàn.
Ba người bọn họ nói chuyện rất lâu, đến tận chiều Jimin vì có việc nên phải về Thiên Đàng. Senhcheol thì lên núi tập luyện. Vậy nên bây giờ chỉ có một mình Jihoon trong dinh thự to lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] SEVENTEEN - HUYỀN THOẠI ZODIAC
FanficMột thế giới mà các Phù Thủy, Thiên Thần, Ác Quỷ, Vampire, Người Sói và Con Người cùng chung sống với nhau trong hòa bình. Thế nhưng, vì lòng tham vô đáy của mình mà con người đã không ngần ngại giết những người vô tội. Những Phù Thủy, Thiên Thần, Á...