Chương XXX: Thiên Sứ Sát Nhân - Libra Jeonghan (1)

1.5K 169 5
                                    

Seungcheol đánh nhau quyết liệt với bác sĩ Yohan, hai người di chuyển với tốc độ chóng mặt mắt thường không thể nhìn thấy được. Tiếng keng keng của thanh kiếm vang lên. Seungcheol đã chịu không ít vết thương nhưng anh vẫn sung sức đứng dậy.

Jeonghan ở đằng sau hỗ trợ cho Seungcheol. Hai người phối hợp ăn ý, nhịp nhàng với nhau. Tên bác sĩ kia đang trong thế bất lợi bị dồn vào bước đường cùng.

- Không ngờ các ngươi lại mạnh đến vậy. Lần này ta tính toán sai lầm rồi.

- Ngậm miệng lại đi bác sĩ ! Ông nói hơi nhiều rồi đấy. Cứ nghe thấy giọng ông ta thì Seungcheol lại bực mình.

Hai người họ dồn Yohan đến sát bờ sông, Yohan dần hạ tay xuống không còn phản kháng. Ma lực của ông ta cũng dần thu lại, Seungcheol và Jeonghan cứ nghĩ ông ta định đầu hàng. Hai người thu lại sức mạnh của mình thù lúc đó, Yohan lập tức dùng thuốc ức chế mà ông ta thử nghiệm trên người Jeonghan vào bản thân.

Seungcheol, Jeonghan bị đánh bật ra xa. Những vết thương chưa lành của Jeonghan lậu thêm trầm trọng. Cậu nôn ra hộc máu to, thấm đẫm vào chiếc áo sơmi trắng đang mặc trên người.

- Hanie, cậu có sao không ? Seungcheol chạy lại hỏi han. Jeonghan chỉ cười trừ đáp lại.

- Tớ...không sao.

Seungcheol đỡ Jeonghan đứng dậy rồi dìu cậu vào trong gốc cây. Dùng ma thuật tạo thành bức tường bảo vệ Jeonghan.

- Cậu...đang làm gì ?

- Mục tiêu của hắn ta là cậu. Tớ không thể để cậu ngoài đó với vết thương như này. Nếu cậu bị hắn bắt đi tớ sẽ buồn lắm.

- Loại thuốc...hắn dùng có thể tăng ma lực và sức mạng thể chất. Ch..úng ta chưa thức tỉnh được hết sức mạnh Zodiac. Cậu...mà...ra đó, thì sẽ chết mất.

Jeonghan yếu ớt nói, bàn tay cậu cố níu giữ Seungcheol ở lại.

- Cậu đừng có mà coi thường tớ. Tớ là Thủ Lĩnh của cậu đó, tớ sẽ ổn thôi.

- Tớ không coi thường cậu. Nhưng sức mạnh không đủ, ở lại đây đi. Chúng ta cùng nhau đánh bại hắn.

- Tớ sẽ không để cậu ra đó. Với vết thương này thì lại càng không, hắn sẽ lấy đó làm điểm yếu của cậu mà đánh vào. Tớ không thể vừa bảo vệ cậu vừa đánh nhau được.

- Nhưng mà... Chưa nói xong, Seungcheol đã chặn Jeonghan lại bằng một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng thôi nhưng nó đủ làm cơ thể Jeonghan mền nhũn ra rồi.

Seungcheol dứt khỏi nụ hôn, nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp của người thương mà không khỏi bật cười. Hai má của cậu đỏ bừng hết lên, đôi mắt nâu xinh đẹp mở to. Trời ơi, có ai hôn mà mở mắt như Hanie của anh không ?

" Đáng yêu thật !"

- Ngoan, ở đây chờ tớ ! Seungcheol xoa đầu Jeonghan rồi bỏ đi. Jeonghan vừa tỉnh lại, chưa kịp ngăn thì anh đã bỏ đi xa rồi.

Seungcheol nấp sau bụi cây chờ Yohan lộ sơ hở. Nhưng có vẻ sức mạnh ông ta tăng nhiều đến nỗi có thể cảm nhận được cả nhịp thở của anh luôn.

- Ta biết cậu đang ở đây S.Coups ! Nhịp thở cậu không ổn lắm nhỉ ? Sợ à ?

Seungcheol không ngần ngại bước ra đứng trước mặt Yohan.

- Tôi mà sợ ông thì cái tên Choi Seungcheol sẽ đọc ngược từ dưới lên.

- Ta đã đoán ra được cậu là Zodiac. Thật không ngờ ta vinh dự gặp được hai trong mười hai Zodiac đứng đầu.

- Nếu vậy thì mong ông tận hưởng vinh dự nhiều hơn một chút. Bởi vì sau này ông sẽ không còn cơ hội đâu.

Seungcheol giải toàn bộ sức mạnh của mình. Mặt đất rung chuyển dữ dội, chim chóc cũng không chịu nổi áp lực mà bay đi.

- Ông đã đụng vào người của tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy bực mình. Đó là tội của ông.

Seungcheol vừa dứt lời, lao thẳng vào Yohan tặng một cú đấm vào bụng. Ánh mắt Seungcheol hiện lên ánh lửa, sự tức giận của anh khiến sức mạnh được gia tăng. Anh không cho phép bất kì ai được tổn thương người thân của anh.

Seungcheol và Yohan lao vào nhau như vỹ bão. Những đòn tấn công tạo thành âm thanh như xé bầu trời kia thành hai mảnh. Trong lúc đang đánh nhau, Seungcheol nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.

- Cậu ra đây làm cái gì hả ?

- Cậu nghĩ cái bức tướng chết tiệt đó ngăn được tớ sao ?

Yohan vừa nhìn thấy Jeonghan, liềm có ý định bắt cậu đi luôn. May mà Jeonghan phản bác lại được. Cậu điều khiển cây cối thành chiến binh to lớn. Từ dưới mặt đất, một rừng cây gai nhọn hoắt mọc lên. Tạo thành nhà tù gai xung quanh Yohan.

- Hôm nay tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho ông !

Jeonghan thu hẹp nhà tù lại, Yohan tạo kết giới nhọ để bảo vệ mình. Cuối cùng không chịu được sức ép mà ngất trong đó. Jeonghan thấy vậy liền dừng lại, không thể để ông ta chết dễ dàng vậy được.

- Hanie, cậu có sao không ?

- Tớ không sao Cheolie.

- Thật là, tớ đã bảo cậu đừng ra đây mà. Nhỡ vừa nãy cậu không phòng ngự kịp thì biết làm sao.

- Haizz, cậu lại bắt đầu càu nhàu như bà mẹ trẻ rồi đấy. Tớ không sao mà. Thấy không ?

Seungcheol kéo Jeonghan lại gần rồi xoa đầu cậu. Đúng là cái đồ cứng đầu, nói không bao giờ nghe cả. Vừa nãy Yohan nhắm vào Jeonghan, anh có cảm giác tim mình mó đã ngừng đập vậy. May mà cậu không bị làm sao.

- Lần sau đừng liều mạng như thế nữa. Tớ lo lắm !

- Người liều mạng là cậu mới đúng. Người ta bảo là cùng đánh đi sẽ thắng nhanh hơn. Không chịu nghe cơ.

- Được rồi, sau này cậu nói cái gì tớ đều sẽ nghe theo hết. Vạn sự đều theo ý cậu !

Nhà tù gai của Jeonghan bỗng có biến động. Một ánh sáng lớn tỏa ra làm chói mắt Seungcheol làm anh nhắm mắt lại. Vừa mở ra thì người bên cạnh đã không còn ở bên nữa rồi.

- Yoon Jeonghan !

[ Longfic ] SEVENTEEN - HUYỀN THOẠI ZODIACNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ