Chương XLI: Chữa Trị - Tỉnh Lại

1.8K 176 14
                                    

Nhóm Jeonghan sau một đêm đã về được đến Dinh Thự. Jisoo và Seokmin nhanh chóng chữa trị vết thương cho Seungcheol.

- Seungcheol sẽ ổn thôi. Chỉ là mất máu quá nhiều, cộng thêm đây lại là vết thương trí mạng nên bị ảnh hưởng không ít. Tớ đã chữa lành được vết thương bên ngoài, linh lực của cậu ấy cũng đã ổn định trở lại. Tầm 1,2 ngày sau là sẽ tỉnh thôi.

- Thật tốt quá rồi ! Jeonghan thở phào nhẹ nhõm khi nghe Jisoo nói.

Sau khi chữa xong cho Seungcheol, Jisoo và Seokmin về lại phòng của mình. Jisoo dường như mệt mỏi sau chặng đường dài nên đi tắm rồi lăn lên giường nằm.

Jisoo với tay nắm lấy bình pha lê, trong đó chính là bông hồng mà Ellacos tặng cho anh. Jisoo cứ ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn
bông hoa lấp lánh xinh đẹp đó mà không để ý Seokmin đã bước vào phòng.

- Xinh đẹp của em, anh đang nghĩ gì vậy ? Seokmin vừa nói vừa ngồi xuống giường. Cậu dựa lưng vào thành giường, tay thì kéo anh ngồi vào lòng mình. Jisoo cũng ngoan ngoãn ngồi vào lòng người nhỏ hơn, bàn tay vẽ một vòng tròn nhỏ ở mu bàn tay cậu.

- Em nghĩ tình yêu lần này của Ellacos có hạnh phúc không ? Seokmin nghe anh hỏi, cậu suy nghĩ một lúc. Cằm cậu đặt lên vai anh, hơi thở nóng phả vào tai Jisoo khiến anh hơi nhột.

- Nàng ấy nhất định sẽ hạnh phúc.

- Sao em chắc chắn vậy ?

- Nàng ấy đã cười. Không phải một nụ cười nhạt hay cười cho có lệ. Đó là một nụ cười rất đơn thuần, đơn thuần đến hạnh phúc. Trong nụ cười đã không còn bi thương và hận thù.

Jisoo nghe Seokmin nói xong thì cũng im lặng. Cậu thấy anh có vẻ lại đang suy nghĩ gì đó bèn nâng cằm anh lên, cậu ghé đầu sang bên cạnh rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy. Jisoo mặc cậu làm gì thì làm, anh thậm chí còn rướn người lên áp môi mình vào môi cậu để nụ hôn được sâu hơn.

- Xinh đẹp của em, anh lại không tập trung rồi. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy ? Jisoo quay lại nhìn Seokmin bằng ánh mắt mơ màng tựa như làn sương buổi sáng sớm. Đôi mắt này thật đẹp làm sao, nó như chứa đựng cả thế giới trong đó vậy. Seokmin thật muốn dùng một dải băng nào đó che đi đôi mắt yêu nghiệt này lại. Giọng nói của anh vang lên như kéo tâm trí Seokmin đang mẩn mơ trong đôi mắt đó về lại hiện thực

- Chúng ta là bất diệt đúng không ?

- Anh là em, em là anh. Hai chúng ta là một Jisoo của em. Cho dù thân xác màu không còn, hồn phách này tan vỡ đi chăng nữa thì anh và em mãi mãi là của nhau.

Jisoo nghe được câu trả lời mình mong muốn bèn lười biếng nhắm mắt lại. Seokmin thấy anh buồn ngủ rồi thì đặt anh xuống giường. Lấy chăn đắp cho anh, cậu cùng chui vào chăn ôm lấy anh.

- Em yêu anh. Jisoo mỉm cười rồi ôm lại cậu như đáp lại.

"Anh cũng yêu em"

-------------------------------
Sáng hôm sau, Seungcheol đã tỉnh lại. Cảnh đầu tiên anh nhìn thấy chính là người thân của anh đang nằm cạnh anh. Bàn tay ấm áp của cậu ấy nắm lấy tay anh không chịu buông.

[ Longfic ] SEVENTEEN - HUYỀN THOẠI ZODIACNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ