Vẫn như mọi ngày, Jihoon và những người khác thức dậy vẫn làm những công việc "bình thường" của mình. Họ đang chuẩn bị cho kế hoạch giải cứu Minghao mà không để cho Mavis phát hiện ra. Thế nên mọi hàng động, lời nói phải diễn ra bình thường nhất có thể.
Jihoon cả ngày nay chỉ chăm chú nhìn Mavis không rời, cố gắng tìm ra điểm yếu của bà ta nhưng vẫn chỉ thu lại con số không. Nói thật, cậu là đồ đệ của Mavis nhưng ngoài cái tên ra thì cậu không hề biết một chút gì về Mavis cả.
Đêm đến, bọn họ giả vờ lên giường đi ngủ như mọi ngày. Nhưng mắt ai cũng nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ. Kim đồng hồ chỉ đến số 12, bọn họ lập tức ngồi dậy. Cẩn thận bước ra khỏi phòng. Jihoon nhắc nhở.
- Mọi người cẩn thận. Không chừng sẽ có bẫy ma pháp do Mavis đặt đấy.
- Làm sao để phát hiện ra ma trận ? Seungcheol đi đằng sau hỏi. Jihoon thi triển ma thuật vào mắt từng người, bỗng dương ai nấy đều nhìn thấy dòng chảy ma thuật đương nhiên bao gồm cả ma trận nữa. Bọn họ dễ dàng đi qua các bẫy ma thuật.
Dừng ngay ở căn phòng dưới tầng hầm, Jihoon tìm ngăn bí mật mà Minghao đã nói. Sờ vào tường một lúc, cậu thấy một mảnh tường gồ ghề nhô lên. Xé lớp vỏ bên ngoài, cậu thấy một sọc ngang đủ để thò tay vào. Jihoon thỏ tay vào đó rồi mở ra ngăn bí mật. Bên trong đó là một quyển sách đã bán đầy bụi, Jihoon cầm lên và lật từng trang tìm kiếm trang phá ma trận trên cánh cửa.
- Tìm được rồi ! Jihoon reo len đầy sung sướng. Những người khác cũng vui mừng.
- Mau giải ma trận đi !
Jihoon giải ma trận đó mất tầm 20 phút. Họ nhẹ nhành mở cửa bước vào trong. Hansol ngay lập tức ngăn ko cho Jun nhảy bổ vào đấy, Minghao đang bị Mavis tiêm thứ thuốc do Charlanta đưa. Họ trốn đi ngay khi Mavis đi ra. Jun chạy nhanh vào quỳ xuống bên cạnh Minghao.
- Bảo bối, anh xin lỗi. Để em phải chờ lâu rồi. Jun cầm lấy tay Minghao, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Jihoon mặc dù muốn họ tình tứ thêm chút nữa nhưng không còn nhiều thời gian.
- Jun lùi ra một tí. Để tớ giải phong ấn. Jun lùi về đằng sau nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé gầy yếu nằm trên giường.
Thời gian trôi qua, Jihoon mất khá nhiều thời gian mà vẫn không giải được phong ấn. Trong lúc đó, Hansol nhận ra điều kì lạ về Jun.
- Jun..Jun hyung, thân thể anh đang biến mất kìa !
- Em đừng lo, thời gian sắp hết thôi. Mọi người giải được phong ấn thì đưa Minghao ra ngoài, hồi phục xong em sẽ trở lại ngay. Nói xong Jun biến mất.
Mất một lúc lâu xong, Jihoon mới giải quyết được cái phong ấn trong thời gian quá lâu nên Jihoon phải truyền ma lực của mình để cậu mau chóng tỉnh lại.
- Seungcheol hyung, chúng ta phải đưa Minghao ra ngoài cái đã. Ở trong này lâu sẽ không ổn, sư phụ có thể phát hiện ra. Chúng ta đưa em ấy ra khỏi đây càng xa càng tốt.
- Được ! Để anh cõng em ấy.
Seungcheol cõng minghao trên lưng, chạy nhanh ra khỏi căn nhà. Jihoon tạo ảo ảnh Minghao vẫn đang nằm trên giường đánh lừa Mavis để bọn họ có nhiều thời gian chạy trốn hơn. Bốn người họ chạy thục mạng, chạy như chưa từng được chạy. Đến một hang động thì họ dùng lại nghỉ một lúc. Seungcheol cõng Minghao mà mồ hôi nhễ nhại, đặt cậu em nhỏ nằm xuống. Hansol nhìn lại về phía con đường họ vừa chạy.
- Mấy anh nghĩ mình chạy được bao nhiêu lâu rồi ? Jimin trả lời câu hỏi.
- Không biết ? Chắc đủ xa để Jihoon mở lối ra, cứ nghỉ ở đây cái đã.
Ngôi một lúc, Jihoon thấy đầu óc của mình bắt đầu choáng váng, Mắt cậu bắt đầu mờ đi, tai cũng không còn nghe rõ. Trong đầu như có tiếng ai đó gọi cậu, nhưng đây không phải giọng Minghao.
" Lâu không gặp Jihoon, con đã lớn lên rồi."
- Là ai ?
" Con không nhớ ta là đúng. Hồi ta và Mavis đưa con về con vẫn còn rất nhỏ."
Jihoon trở nên lảo đảo bởi giọng nói vang trong đầu. Ý thức Jihoon mất đi, mắt cậu trở nên không một chút cảm xúc. Hansol nhìn thấy biểu hiện lạ của Jihoon mà lay lay nhẹ, gọi tên anh trai.
- Jihoon hyung, Jihoon hyung ! Anh có sao không ? Jihoon hyung ! Hai người kia mải trong sóc Minghao cũng lập tức quay sang. Như mọi khi Seungcheol vẫn là người lên tiếng đầu tiên.
- Jihoon làm sao vậy ?
- Em cũng không biết ! Quay sang anh ấy đã như thế này rồi. Phải làm sao giờ, Seungcheol hyung ? Jimin lại gần nhìn vào mắt Jihoon rồi nói.
- Em ấy mất linh thức rồi.
- Mất linh thức là cái gì ?
- Chính là ý nghĩ, linh hồn của một người. Có thể em ấy dùng quá nhiều ma lực trong một lần nên linh thức đã tạm thời biến mất.
- Làm cách nào để lấy lại nó Jimin hyung ?
- Nếu có Jun ở đây thì tốt. Thằng bé có thể mang linh thức về dễ dàng, chúng ta chỉ có thể đợi thôi.
Jimin vừa dứt lời, Jihoon đợt nhiên đứng bật dậy làm cả bọn hết hồn. Cậu quay người, đi về hường sâu hơn trong hang động.
- Jihoon, em đi đâu vậy ? Jihoon không hề quan tâm đến câu hỏi của Seungcheol, vẫn cứ tiếp tục đi. Jimon nhanh chóng đuổi theo, dặn dò Hansol.
- Em ngồi đợi ở đây, chắm sóc Minghao cho tốt. Bọn anh đuổi theo Jihoon.
Hansol gặt đầu, Jimin và Seungcheol nhanh chóng đuổi theo Jihoon sợ mất dấu cậu. Đến cuối hang họ dừng lại, ngỡ ngàng trước thứ họ nhìn thấy. Một người con trai mặc bộ áo đen tiền đang bị phong ấn trong khối tinh thể pha lê. Jihoon đang đứng trước khối tinh thể đó.
Seungcheol định lại gần kéo cậu lại thì bị một kết giới ngăn lại.
- Đây là kết giới ! Jimin nói.
- Tại sao Jihoon lại lập kết giới làm gì ?
- Không phải em ấy, mà là người trong tinh thể. Loại kết giới này rất khó, ma lực Jihoon không đủ để tạo ra.
Seungcheol và Jimin bất lực không thể lại gần Jihoon.
Jihoon thì càng đến gần khối tinh thể pha lê, đặt hai bàng tay chạm vào tinh thể. Jihoon kết nối linh thức của mình với linh thức người trong tinh thể.
Một đoạn kí ức đẹp đẽ, nho nhoi hiện lên trong đầu cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] SEVENTEEN - HUYỀN THOẠI ZODIAC
FanficMột thế giới mà các Phù Thủy, Thiên Thần, Ác Quỷ, Vampire, Người Sói và Con Người cùng chung sống với nhau trong hòa bình. Thế nhưng, vì lòng tham vô đáy của mình mà con người đã không ngần ngại giết những người vô tội. Những Phù Thủy, Thiên Thần, Á...