Chương LIII: Là em sao...Mingyu ?

1.6K 171 4
                                    

Wonwoo suốt bao năm qua chưa từng mất bình tĩnh một lần nào.Nhưng bây giờ mà không mất bình tĩnh thì chắc anh thành kẻ vô cảm rồi. Wonwoo chạy như bay trong đám đông, anh đang tìm kiếm nơi toả ra mùi hương đó.

"Lẽ nào là em ấy...không thể nào ? Chuyện phi lý này sao có thể...?"

Chạy đến con hẻm nhỏ thì Wonwoo dừng lại, mùi hương kia biến mất rồi. Wonwoo thở dốc, nhìn xung quanh con hẻm đó thì Hansol chạy lại, kêu lớn.

- Hyung, có chuyện gì vậy ?

- Em có cảm nhận được ma thuật xung quanh đây không ? Hansol nghe Wonwoo nói vậy cũng nhìn xung quanh, rồi ngơ ngác trả lời

- Không có, bình thường mà. Hyung cảm nhận được gì sao ? Wonwoo thấy Hansol không cảm thấy được bèn suy nghĩ lại.

"Chẳng lẽ mình mê sảng rồi. Vết thương chưa lành nên sinh ảo giác à ?"

Wonwoo cùng Hansol trở về căn nhà, vừa bước vào. Những người trong nhà liền lo lắng, ồ oạt ra hỏi.

- Hai đứa chạy đi đâu vậy ? Biết anh lo lắm không ? Jeonghan mặt lo lắng chạy đến bên Wonwoo.

- Em xin lỗi hyung, tại em cảm nhận được mộtma lực lạ nên đã đuổi theo.

- Là Charlatan ? Jihoon hỏi.

- Không phải, ma lực này có phần...nói thế nào giờ nhỉ...thanh khiết hơn hắn. Wonwoo cũng không biết diễn tả như thế nào. anh nói tiếp - Em cảm thấy năng lực đó giống Mingyu.

Những người khác cũng trở nên ngạc nhiên, bọn họ bắt đầu cảm thấy chuyện này ngày cảng rắc rối rồi.

Jeonghan thấy biểu cảm là của Wonwoo thì cũng không hỏi gì thêm nữa.

- Ngoài chúng ta thì còn có người khác đang ở đây điều tra về Charlatan chăng ?

- Ý cậu là sao Jisoo ?

- Thực chất thì trước đó, tớ cũng có cảm nhận được một năng lực đang nằm trong này. Năng lực này thuộc về một kẻ triệu hồi.

Jihoon nghe thấy từ triều hồi mà suy nghĩ." Chẳng lẽ là người hôm đó ?"

Wonwoo bên cạnh cũng đang khó hiểu" Nếu như vậy thì nơi này đang có tận hai kẻ lạ mặt đang cùng tìm kiếm một mục tiêu. Nếu như ma lực mà mình cảm nhận thực sự là của Mingyu thì...năm đó em ấy vẫn chưa chết."

Tất cả đều trở nên yên lặng, bây giờ hiện tại tình hình không còn quanh quay Charlatan nữa. Sự xuất hiện của hai người mang năng lực đã khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Họ vẫn chưa biết hai người mà Wonwoo và Jisô cảm nhận được là thù hay bạn.

- Chia thành hai nhóm đi ! Anh, Wonwoo, Hansol, Jun và Minghao một nhóm. Jisoo, Seokmin, Jihoon,Jeonghan và Seungcheol một nhóm. Chia nhau ra thám thính xung quanh nơi này, tuyệt đối đừng để bị phát hiện thân phận.

----------------------------

Hai nhóm tách ra về hai phía, tất cả đều cẩn thận từng li một khi dò hỏi người dân. Chỉ một sơ hở thôi, họ sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức.

Nhóm Wonwoo đi về hướng mà tiếng nổ lớn xuất hiện. Ở đó có một nhà thờ, nhưng bây giờ nhà thờ đó bị phá huỷ hơn phân nửa. Khi hỏi người dần quanh đó thì chỉ nhận lại được một câu" Bọn khủng bố làm đấy" bọn họ cũng bất lực.

Wonwoo vừa xoay đi, cảm giác đó lại một lần nữa xuất hiện. Mùi hương cùng năng lượng ma thuật thoang thoảng tring không khí. Wonwoo lập tức đuổi theo nơi phát ra nguồn năng lượng đó. Những người còn lại cũng nhanh chóng theo sau Wonwoo.

Bọn họ đuổi theo gần đến bìa rừng thì Wonwoo dừng lại. Jun vừa thở hồng hộc vừa hỏi.

- Mất...dấu rồi sao ? Wonwoo lắc đầu.

- Không phải..nó vẫn còn ở đây, nhưng rất nhiều.

- Là sao..nói rõ đi !

- Trong đây năng lượng đó lan ra tứ phía, tớ không xác định được đâu mơi là hướng đãn đến nguồn gốc.

Minghao chợt chạm tay vào cái cây gần đó rồi nói.

- Những cái cây bảo em là rẽ phải.

- Em nói chuyện được với cây luôn sao Minghao ?

- Chúng thuộc nguyên tố của em mà. Bất cứ loài thực vật nào còn có sinh khí ở bên trong em cũng có thể nói chuyện được hết. Đừng loa, chúng không nói dối đâu.

- Nếu vậy nghe theo Minghao, rẽ phải đi ! Tất cả chạy về phía bên phải. Wonwoo lại một lần nữa cảm nhận được nguồn ma lức đó. Hướng này là hướng đúng.

Chạy sâu vào rừng, Wonwoo cảm nhận được năng lượng đó ngày càng mạnh, chứng tỏ bọn họ đang đi đúng hướng dẫm về nguồn gốc nơi năng lượng này xuất hiện. Khoảng tầm 15 phút sau, Wonwoo lại một lần nữa dừng lại. Nhưng lần này không phải là không biết phương hướng nữa. Những người kia đang định hỏi Wonwoo bị làm sao thì im lặng

Wonwoo đang khóc

Khi nhìn về đằng trước, họ đã biết nguyên nhân vì sao.

Wonwoo bàng hoàng nhìn người trước mặt...khôg tin vào mắt của mình. Anh đang mơ đúng không ? Nếu như đây là giấc mơ thì anh ngàn lần cầu xin đừng có tỉnh dậy.

Người trước mặt anh mặc dù đang đeo mặt nạ, nhưng đôi mắt ấy...Wonwoo không thể nhầm được. Có chết đi thì anh cũng không quên được đôi mắt ấy. Anh nghẹn ngào nói ra bốn tiếng. Chỉ là bốn từ đơn giản thôi nhưng nó chứa đựng nỗi nhớ, sự cô đơn, đau khổ của Wonwoo kìm nén suốt bao năm qua.

- Là em sao...Mingyu ?







----------------------------

Nay định đăng bốn chương nhưng hai chương còn lại mình chưa viết xong, nên sửa lại hai chương để đăng trước cho các nàng. Tối mai mình sẽ đăng nốt hai chương còn lại.

[ Longfic ] SEVENTEEN - HUYỀN THOẠI ZODIACNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ