Chương XXVIII: Thiên Sứ và Thủ Lĩnh (2)

1.7K 171 16
                                    

Seungcheol đã chăm sóc rất tốt cho vết thương của Hanie. Cậu hồi phục rất nhanh, vết thương đã kép miệng. Hanie cũng đã có thể đi lại, Seungcheol rất vui vì điều đó. Anh không nói cho những người khác về Hanie bởi vì cậu không muốn. Nếu Hanie không muốn anh sẽ không làm.

- Hanie, lại đây tớ thay băng với bôi thuốc cho nào !

- Cho chơi thêm tí nữa đi ~ Hanie ngân dài âm cuối, nũng nịu. Seungcheol lại gần kéo Hanie ngồi lại người mình.

- Không được, sẽ để lại sẹo mất. Tớ không muốn trên người cậu có một vết thương hay sẹo nào cả. Seungcheol vừa nói vừa thoa thuốc lên tay và khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Seungcheol nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt khiến Seungcheol nhớ về không quản ngày đêm. Đôi mắt trong veo, sáng lạng không vấn bụi trần.

- Tại sao cậu không muốn ? Hanie hỏi lại Seungcheol.

- Vì cậu rất đẹp ! Đẹp đến nỗi tớ chỉ muốn nhốt cậu vào đâu đó thôi. Seungcheol xoa đầu Hanie rồi nói. Anh không để ý, đôi mắt trong veo kia đã hiện lên ánh buồn xen chút vô cảm.

"Mình mà đẹp sao ?" Hanie tự cười chính bản thân mình. Cậu không đẹp, không hề đẹp một chút nào.

- Cheolie... Hanie nhẹ cất tiếng, giọng nói thanh mảnh vang lên. Seungcheol quay lại hỏi.

- Tớ đây.

- Tớ buồn ngủ. Seungcheo đưa vai cho Hanie dựa, tay kẽ vuốt mái tóc vàng mền mại của Hanie.

- Ngủ đi ! Tớ ở đây với cậu.

-------------------------------------

Hanie mở mắt ra nhìn xung quanh, xác định xem mình đang ở đâu. Cậu nhận ra rồi, là cái căn phòng chết tiệt đó. Hanie mơ hồ nhìn về khoảng không vô định, cánh cửa phòng mở ra.

- Đến giờ rồi. Người đàn ông đó cầm tay Hanie đưa cậu vào căn phòng kín. Bên trong là dụng cụ tra tấn.Cậu nằm xuống cái giường phẫu thuật giữa phòng, trên đó rất nhiều máu. Nhiều vết còn chưa khô dính lên áo trắng của Hanie làm cậu hơi bực mình.

- Nay ngoan ngoãn thế sao Hanie ? Người đàn ông ngồi trên ghế đứng dậy bước lại gần Hanie, trên tay ông ta lại là mấy cái kim tiên quen thuộc đó.

- Phản kháng thì ông sẽ tra tấn tôi còn gì. À không, tôi nhầm rồi. Cho dù tôi không phản kháng thì ông vẫn sẽ làm thế.

Người đàn ông kia cười lớn như một kẻ điên loạn. Hanie kinh tởm giọng cười của hắn ta, cậu nghĩ trong đầu.

" Giống tiếng lợn nái ghê"

- Ngoan ngoãn như này tôi sẽ không làm gì cậu. Cứ yên tâm !

- Tôi nghe mấy lời đó đến thuộc luôn rồi bác sĩ Yohan. Thật kinh tởm cái loại người hai mặt như ông, bề ngoài hào nhoáng bên trong thối rữa.

Sắc mặt bác sĩ Yohan theo từng câu từng chữ của Hanie mà trở nên xấu đi. Ông ta tức giận bóp cổ cậu, nhấc lên cao rồi ném cậu xuống đất. Vừa hét vừa dùng chân chà đạp cậu.

- Ta ghét nhất chính là cái thái độ này của cậu. Đừng tưởng mình thanh cao lắm Yoon Jeonghan, cậu cũng như tôi thôi. Cậu đừng quên chính cậu là người đã giết gia đình của mình. Đôi bàn tay này dính máu rồi Hanie !

Cơn giận trong cậu đè nến bấy lâu nay không chịu được nữa. Cậu nhào người lên đấm vào mặt tên khốn trước mặt.

- Mày đừng có mà nhắc đến họ trước mặt tao ! Mày không có đủ tư cách ! Nghe rõ chưa ? Nếu như không phải vì mày...

- Hahahaha, xù lông lên rồi sao ! Mày ngu ngốc lắm biết không ? Chỉ vì bảo vệ tao mà mày bỏ mặc cả gia đình. Mày bị tao lợi dụng như một con rối mày không hề biết, cứ mù quáng mà tin tưởng tao.

- Thằng khốn nạn ! Mày câm miệng...

Chưa kịp dứt lời, Hanie bị một tên bảo vệ đằng sau đánh mạnh vào gáy. Yohan đặt cậu nằm lại trên giường phẫu thuật. Hình ảnh một người lướt qua suy nghĩ đang ngày một mờ đi.

"Choi Seungcheol....Cheolie."

- Vật thí nghiệm thì nên ngoan ngoãn một chút. Yohan tiên chất lỏng màu xanh kia xong thì cho người mang cậu về lại căn phòng ban nãy.

Sáng thức dậy, đầu Hanie đau như búa bổ. Nhớ lại dòng kí ức hôm qua, khéo miệng Hanie cong lên. Nụ cười hiếm hoi của cậu kể từ khi bị bắt vào đây. Một nụ cười thực sự.

- Cậu đã về rồi sao Cheolie. Lâu lắm không gặp, không biết cậu còn nhớ tớ không ta. Chắc là không đâu. Nhưng không sao đâu Cheolie, tớ sẽ tìm cậu mà.

Những ngày sau đó, Hanie vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì Yohan muốn. Cậu cần lấy lại chút lòng tin từ hắn, chờ hắn có sơ hở thì cậu sẽ thoát khỏi đây. Sau một tuần, Yohan cho cậu nghỉ một ngày. Hắn nói không nên tiêm quá liều thuốc mê vì như thế cậu sẽ chết. Hanie cười kinh bỉ, tên khốn này mà nghĩ đến sống chết của cậu được thì tốt quá rồi. Kệ tên đó đi, hôm nay chính là cơ hội trốn thoát hiếm hoi của cậu.

Hanie nhẹ nhành lẻn qua mấy tên canh gác, bước chân nhỏ nhất có thể để không bị phát hiện. Bây giờ cậu căng như dây đàn vậy, chỉ một bước sai thôi cậu mà bị bắt lại là toi đời. Nhưng có vẻ ông trời hôm nay không đứng về phía cậu rồi. Ra gần đến cửa, một tên bảo vệ đã hét lên.

- Thiên Sứ Sát Nhân trốn thoát rồi !

- Chết tiệt ! Buông một câu chửi thề, cậu nhanh chóng dùng cánh của mình bay đi. Nhưng vì thể lực khá yếu nên chưa bay được bao xa cậu đã bị mấy tên canh gác theo sát đuôi. Không còn cách nào khác cậu đành đánh với chúng. Năng lực của cậu là điều khiển cây côi, Hanie hạ xuống thấp. Dùng năng lực trói mấy tên canh gác vào. Cậu bị thương cũng không ít. Trốn vào bụi cây gần đó, Hanie lo sợ. Cậu không thể gục ở đấy được, Cheolie cậu ấy đang chờ.

Tiếng động gần đó làm cậu giật mình, nó càng ngày càng gần. Hanie tái mặt đi. định quay ra chạy nhưng chưa kịp đứng cậu đã ngã bịc ra đấy.

- Ai đó ? Hanie đứng hình, giọng nói này chẳng phải là của cậu ấy hay sao.

" Cheolie "

[ Longfic ] SEVENTEEN - HUYỀN THOẠI ZODIACNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ