Wonwoo ôm chặt quyển nhật kí trong lòng, anh khóc đến mức cơ thể trở nên kiệt quệ. Năng lực theo đó mà cũng trở nên yếu đi.
Miệng Wonwoo cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Đôi bàn tay run run lập từng trang sách. Càng đọc anh lại càng khóc mãnh liệt hơn khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
'Date: 12/3
Wonwoo hyung thật đáng yêu...nấu ăn thôi mà cũng thu hút đến như vậy. Em yêu anh Jeon Wonwoo.Date:25/6
Wonwoo hyung à, đến khi nào anh mới nhận ra tình cảm của em ? Nhưng không sao, một ngày nào đó anh sẽ biết thôi. Em yêu anh Jeon Wonwoo.Date:30/12
Wonwoo hyung...em xin lỗi anh. Chặng đường sau này không cùng anh đi được nữa rồi. Wonwoo à, em yêu anh.'- Anh...xin lỗi Mingyu ! Xin..lỗi...e..m...
Wonwoo bất tỉnh...năng lực của Wonwoo đã cạn kiệt. Đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy quyển nhật kí như đó là điều quý giá nhất trong cuộc đời vậy.
Jeonghan cõng Wonwoo trên lưng rồi trở về nhà Domi.
-------------------------
- Ối mẹ ơi ! Mấy anh có sao không vậy ?
- Xin...lỗi Domi, em có thể cho anh mượn thêm một phòng được không ?
- Được chứ, anh dâu đã nhờ thì em còn lí do gì mà từ chối ! Jeonghan hơi ngượng ngùng khi Domi gọi như vậy.
- Shua cậu mang mấy người kia về phòng chữa thương đi. Wonwoo cứ để tớ lo.
Jisoo gật đầu rồi đưa Seungcheol, Hansol, Jun và Minghao về phòng. Jeonghan cõng Wonwoo về căn phòng Domi đã chuẩn bị. Jeonghan đặt Wonwoo nằm lên giường rồi băng bó lại mấy vết thương.
Sắc mặt Wonwoo tái nhợt vì mất máu. Đang hôn mê nhưng sắc mặt như đang trải qua một chuyện vô cùng đau đớn.
- Mingyu à...đừng đi nữa...xin lỗi em ! Trở về đi...
- Wonwoo tỉnh lại đi ! Mau tỉnh lại Jeon Wonwoo ! Jeonghan lo lắng gọi tên Wonwoo. Dường như Wonwoo đang bị đả kích rất mạnh đến tinh thần khiến những vết thương lại nặng lên, mắt Wonwoo lại tiếp tục chảy ra huyết lệ.
- Moon Junhui mau lăn vào đây cho anh ! Jeonghan gọi lớn, nhưng đáp lại là tiếng Seokmin.
- Hyung ơi, Jun hyung đang bị thương không đi lại được. Anh ấy vừa mới tỉnh mà.
- Vừa mới tỉnh ? Bây giờ đang đâu ?
- Hả !? Anh ấy qua phòng Minghao rồi.
- Thế mà bảo không đi lại được...vẫn lết ra được chỗ Minghao là khỏe lại rồi. Kêu nó lăn qua đây nhanh ! Seokmin nghe Jeonghan nói vậy thì cũng ngoan ngoãn đi gọi Jun, trong lòng Seokmin nghĩ : " Haizzzz, Jeonghan hyung lại đến tháng rồi."
Một lát sau, Seokmin đưa Jun trong tình trạng mặt bầm tím, hai tay băng bó, đang ngồi xe lăn được Minghao đẩy. Jun thương nặng hơn Minghao vì anh đã đỡ cho Minghao hầu hết cái đòn tấn công của Wonwoo.
- Jeonghan hyung gọi em... Jun chưa nói xong thì Jeonghan đã chen vào.
- Mau xâm nhập vào giấc mơ của Wonwoo đi. Em là Mộng Thần nên chuyện này dễ đúng không ?
- Nếu trong trạng thái khỏe mạnh thì em xem bao nhiêu cũng được. Bây giờ em bị thế này sẽ không xem được nhiều đâu.
- Không sao ! Thấy được bao nhiêu thì thấy, thấy được nhiều thì càng tốt !
Jun gật đầu rồi nhờ Seokmin lấy con dao cứa nhẹ vào bàn tay rồi quay sang Minghao.
- Em lấy máu anh vẽ trận pháp xung quanh giường đi.
Minghao nghe theo Jun, quệt ngón tay qua lòng bàn tau Jun lấy máu rồi vẽ trận pháp. Xong xuôi mọi thứ Jun bắt đầu tiến vào mộng cảnh của Wonwoo. 15 phút đồng hồ trôi qua thì Jun quay lại, Jeonghan hỏi.
- Sao rồi ? Có thấy được gì không ?
- Những điều em thấy chỉ là kí ức rải rác trong Wonwoo. Chỉ là có một chuyện thì lại hiện lên rất rõ ràng.
- Là chuyện gì ?
- Wonwoo đã giết Kim Mingyu !
---------------------------
Jeonghan ngồi cạnh giường Wonwoo chăm sóc cho cậu. Đang mải mê suy nghĩ về câu nói lúc nãy của Jun mà không biết Wonwoo đã tỉnh dậy từ khi nào. Đến khi nhận ra thì vội đỡ Wonwoo ngồi dậy.
- Em thấy trong người thế nào ?
- Ổn...rồi ! Cảm ơn hyung !
Jeonghan đang định nói đừng khách sái thì dừng lại. Anh muốn hỏi về Kim Mingyu nhưng sợ lại làm Wonwoo đả kích hơn.
- Anh muốn hỏi về Mingyu ? Wonwoo như đọc được suy nghĩ Jeonghan. Anh thì chỉ gật đầu.
- Cũng được...đằng nào chuyện này mọi người sớm muộn cũng sẽ biết. Nếu em không nói thì hyung thể nào chả nhờ Jun hay Joshua hyung xem kí ức của em...chi bằng để em nói đi.
Jeonghan thấy Wonwoo nói vậy thì cmkeos cái ghế lại gần rồi ngồi xuống, biểu cảm sẵn sàng nghe Wonwoo kể.
- Em và Mingyu đã sống tại tòa thành hoang khi biết mình chính là Zodiac, trước đó là sống ở chỗ mà Yoongi đã chỉ cho mọi người. Bọn em đã sống rất vui vẻ cho đến khi hắn ta....Charlatan xuất hiện và em đã....
Wonwoo bắt đầu run rẩy khi nhắc đến Charlatan. Jeonghan vỗ nhẹ vào lưng Wonwoo như ám chỉ hãy bình tĩnh lại. Wonwoo hít sâu một hơi rồi nói bằng giọng nặng nề, mệt mỏi.
- Em đã giết Mingyu...bằng chính đôi tay này.
Wonwoo nắm chặt ga giường lại, lực nắm mạnh đến nỗi khiến ga giường rách rồi bàn tay Wonwoo lại bắt đầu chảy máu.
- Chuyện xảy ra vào 3 tháng sau khi bọn em biết mình là một Zodiac. Lúc đó, em và Mingyu vừa đi dạo từ trong rừng về thì bắt gặp Charlatan cùng tên quái mà em đã giết mấy hôm trước. Bọn chúng lúc đó đã thực hiện cái âm mưu mà Joshua hyung cùng Seokmin đã phát hiện ra, chỉ là lúc đó em và Mingyu vẫn chưa biết gì. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn rồi.
-------------------------------
Chương sau bắt đầu kể về quá khứ của Wonwoo và Mingyu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] SEVENTEEN - HUYỀN THOẠI ZODIAC
FanfictionMột thế giới mà các Phù Thủy, Thiên Thần, Ác Quỷ, Vampire, Người Sói và Con Người cùng chung sống với nhau trong hòa bình. Thế nhưng, vì lòng tham vô đáy của mình mà con người đã không ngần ngại giết những người vô tội. Những Phù Thủy, Thiên Thần, Á...