Chương XXXII: Thiên Sứ Sát Nhân - Libra Jeonghan (3)

1.6K 179 10
                                    

Seungcheol và Jeonghan sau khi bị bác sĩ Yohan đưa đi đến biên giới của Thiên Đàng và Địa Ngục thì bị ông ta nhốt lại vào căn phòng.

Seungcheol vừa bước vào thì thấy choáng váng vì mùi thuốc sát trùng quá nồng nặc, nếu không có Jeonghan ở đâu chắc anh nôn ra mất. Nhắc đến Jeonghan thì Seungcheol mới để ý biểu hiện của cậu. Jeonghan hoàn toàn không có bất kì tí cảm xúc gì trên mặt cả, giống như cậu đã quá quen với điều này vậy. Mọi hoạt động của Jeonghan từ khi bước vào đây thật bình thường, Seungcheol thầm nghĩ :

"Bao lâu nay cậu đã sống như thế nào vậy Hanie ?" Như đọc được suy nghĩ của Seungcheol, Jeonghan đáp lại với tông giọng khá thoải mái không thiếu phần mềm mại.

- Không cần phải nhìn tớ bằng ánh nắt đau thương đấy đâu Cheolie. Cậu cũng đoán ra rồi đúng không ?

- Suốt thời gian qua cậu đã sống trong căn phòng này sao ?

- Đúng vậy đấy ! Đây là căn phòng thoải mái nhất dành cho chú chuột bạch xinh đẹp của bác sĩ Yohan ! Jeonghan vừa nói vừa cười đến điên loạn. Seungcheol vẫn chăm chú nhìn theo Jeonghan cho đến khi cậu mệt mỏi rồi ngồi xuống chiếc giường trắng tinh. Quỳ một chân xuống thấp hơn Jeonghan, Seungcheol ngẩng mặt lên và tay anh thì đặt lên hai má cậu vuốt ve thật dịu dàng.

- Nói tớ nghe Hanie, thời gian qua đã xảy ra chuyện gì ?

- Căn...phòng này nhìn thấy tất cả.

- Nhìn thấy cái gì Hanie ?

- Tội lỗi của tớ. Thứ tội lỗi kinh tởm ấy ! Cái thứ tội lỗi mà ngay cả trong mơ tớ cũng nhìn thấy, cứ mỗi lần vào đây thì chúng lại quay lại. Tớ thật...kinh tởm, tớ xấu xí, tớ không muốn nghe những lời như vậy nữa...Tớ không...chịu nổi nữa ! Tớ muốn chết ! Cheolie, giết tớ...giết tớ đi !

Jeonghan bắt đầu mất kiểm soát, năng lực của cậu bắt đầu toả ra làm cho Seungcheol có vài vết xước trên bắp tay. Ánh mắt Jeonghan ngày một tối đi, hai tay cậu cứ cào mạnh vào làn da mịn màng trắng trẻo kia đến bật cả máu. Seungcheol hốt hoảng nắm lấy hai tay Jeonghan ngăn không cho cậu tiếp tục làm hại bản thân.

- Hanie...Haine nghe tớ ! Cậu bình tĩnh lại đi !

- Bình tĩnh !? Cậu nói tôi phải bình tĩnh như nào đây hả ? Tôi sắp phát điên vì cái cơ thể này rồi ! Tôi phải xoá bỏ nó, phải tiêu diệt cái cơ thể kinh tởm này. Tôi phải trở nên xinh đẹp, vậy thì tôi mới xứng với cậu.

Câu cuối Jeonghan nói rất bé nhưng Seungcheol vẫn có thể nghe thấy được.

" Tên bác sĩ kia đã làm cái quái gì với cậu vậy ?"

- Tớ và hắn ta...chuyện đó...hắn đã làm chuyện đó với tớ. Hắn đã...cơ thể này không còn sạch sẽ nữa. Bàn tay này cũng đã dính máu...máu của những người mà tớ yêu thương.

Toàn bộ cơ quan của Seungcheol sôi sục lên như núi lửa chuẩn bị phun trào vậy. Anh hận không thể đánh sập cái nơi chết tiệt này ngay lập tực. Tên khốn nạn đó hắn dám làm chuyện đó với Hanie.

- Tớ thật kinh tởm đúng không ? Rất xấu xí đúng không ?

- Hanie, cậu không hề kinh tởm một chút cũng không ! Trong mắt tớ cậu rất đẹp, rất hoàn hảo ! Đừng khóc nữa Hanie, tớ ở đây rồi ! Tớ sẽ bên cạnh cậu. Đừng tự làm đau bản thân nữa được không ? Ngoan nghe lời tớ.

[ Longfic ] SEVENTEEN - HUYỀN THOẠI ZODIACNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ