Chương LXIV: Tháng Ngày Bình Yên Trước Giông Bão

1.9K 177 35
                                    

Kể từ khi trở về từ Vùng Đất Vĩnh Hằng, mối quan hệ của Soonyoung và Jihoon thực sự đã tốt hơn trước rất nhiều. Hai người chả còn cãi vã hay đánh nhau. Mingyu đang được Wonwoo chăm sóc hàng ngày do sức mạnh của cậu đã bị giảm sút quá nhiều trong khoảng thời gian dài sống ở Vùng Đất Vĩnh Hằng.

- Wonwoo hyung, em không uống đâu ! Đắng chết đi được ! Mingyu nhăn mặt cố gắn đẩy tay Wonwoo đang cầm bát thuốc đắng ngắt do Jisoo kê tránh xa khỏi người mình. Thế nhưng, Wonwoo vẫn kiên định, anh nghiêm giọng nói.

- Em phải uống mới khoẻ được. Jisoo hyung đã mất công tìm thảo dược để sắc thuốc cho em, em bắt buộc phải uống. Nếu không uống thì cuốn gói ra sofa ngủ, đừng đến phòng anh nữa.

- Em sẽ về phòng ngủ !

Mingyu tinh tướng, cứ nghĩ rằng mình đã thắng chắc Wonwoo. Nhưng không, đối với cún con cứng đầu này thì Wonwoo anh có nhiều cách lắm.

- Thái độ như này, em nhất quyết không uống đúng không ?

- Không uống !

- Được, không uống thì không uống ! Chỉ là tối nay, em có muốn vào phòng mình hay phòng anh thì không được đâu. Wonwoo đi ra ngoài cửa, tay anh cầm chiếc chìa khoá phòng Mingyu lắc, tiếng leng keng của chìa khoá va chạm vào nhau, mặt Mingyu cũng trở nên tái mép.

Cậu nhanh chóng cầm bát thuốc chạy ra vườn hoa của Jeonghan thì thấy Wonwoo đang cùng Jeonghan và Jisoo chăm sóc cây cối. Cậu lại gần ôm lấy anh, hai người kia cũng nhanh chóng trở về với Seungcheol và Seokmin.

- Hyung, em sẽ uống mà.

- Em nói chả có thành ý gì cả. Chỉ sợ tối nay nằm sofa thôi đúng không ?

- Em thực sự biết lỗi rồi mà. Từ nay nhất định nghe lời anh, không cãi nửa lời. Em sẽ uống thuốc, tối nay nằm sofa cũng được.

Wonwoo quay sang nhìn Mingyu, hôn nhẹ vào môi cậu. Mingyu cũng ngoan ngoãn uống hết bát thuốc mặc dù bây giờ mặt cậu nhăn như...thôi kệ đi. Nhưng mà, cứ mỗi lần cậu uống một ngụm thì Wonwoo lại hôn cậu một cái. Mingyu vừa uống vừa cười hề hề như tên ngốc si tình vậy.

"Hi vọng Jisoo hyung sẽ cho mình uống nhiều hơn." Mingyu nghĩ như vậy đó.

- Hyung, tối nay....có cần ra sofa nữa không ? Cậu nũng nịu nói.

- Tha cho em đấy cún con ! Wonwoo xoa đầu Mingyu, cậu vui vẻ ôm chặt anh vào lòng. Nụ cười trên môi hai người sáng ngời, hạnh phúc như ánh mặt trời toả sáng.

Trên phòng Jihoon, một bầu không khí yên bình, thanh tĩnh như chốn thần tiên hiện diện. Soonyoung xin thề, anh nằm mơ cũng không có được ngày bình yên này. Chỉ có Jihoon mới có thể giúp anh được thôi. Khung cảnh trước mắt in đậm trong tâm trí Soonyoung. Khung cảnh anh hằng mong ước suốt 110 năm qua.

Jihoon ngồi trước cửa sổ, những ngón tay xinh đẹp, thon dài lướt trên phím đàn đen trắng. Giai điệu du dương như đưa Soonyoung vào miền cực lạc. Ấm áp và yên bình đến lạ thường. Anh ngồi ngắm Jihoon không chớp mắt, tay cứ như bị ai đó điều khiển mà vẽ lên khung cảnh trước mặt lên trang giấy trắng. Bất chợt tiếng đàn dừng lại, giọng Jihoon vang lên.

[ Longfic ] SEVENTEEN - HUYỀN THOẠI ZODIACNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ