Chương XXXV: Death Town (3)

1.5K 167 19
                                    

Suốt hai ngày ở Death Town, bọn họ không ngừng nghỉ đi tìm tung tích về Người Điều Khiển Thời Gian. Mặc dù có khả năng anh ta có thể đã chết như lời Jun nói, thế nhưng bây giờ vẫn chưa có bằng chứng cụ thể. Họ vẫn còn có một chút hi vọng.

- Sao rồi, có tìm được gì mới không ? Jihoon vừa quay về nhà nghỉ đã thấy mấy người còn lại cũng ở trong đó.

- Haizzzz, vẫn như hai hôm trước. Một chút tin tức cũng chẳng có. Jun thở dài rồi trả lời. Trong đầu anh bắt đầu suy nghĩ một phương pháp khác rồi, chứ cứ như thế này sợ Seungcheol hyung sẽ không còn thời gian nữa.

- Chẳng lẽ giống như anh chàng kia nói, chúng ta thực sự sẽ không tìm thấy Người Điều Khiển Thời Gian sao ? Hansol buồn bã nói, bọn họ sẽ bỏ cuộc như thế này sao.

- Chúng ta không được từ bỏ, nhất định phải tìm cho bằng được anh ta. Jeonghan nói chắc nịch, không tìm được thì cũng phải tìm cho ra. Yoon Jeonghan tôi đây nhất định sẽ lôi cổ anh về Dinh Thự để chữa cho Seungcheol.

Bọn họ đang mải nói chuyện về Người Điều Khiển Thời Gian mà không để ý, người dân ở Death Town đồng loạt kéo nhau ra ngoài. Trên tay họ là đuốc lửa, miệng thì không ngừng hô hào. Nhưng câu nói "Đứa trẻ của Trời, đứa trẻ của Thần, đứa trẻ của những vì sao. Ta sẽ mang về với Trời, về với bàn tay của những vì sao." liên tục lặp đi lặp lại.

Nhóm Jihoon chạy ra khỏi nhà nghỉ và đuổi theo người dân. Bọn họ cố gắng len lên phía trước để nhìn rõ phía trước đang có chuyện gì. Khi lên được đằng trước rồi, bọn họ chỉ muốn ngay lập tức thoát ra khỏi cái chỗ này.

Lũ người này điên rồi...thực sự điên rồi.

Trước mắt họ là một nghi lễ hiến tế. Có một người đàn ông khá già dặn đứng ở giữa tế đàn, mặt ông ta trắng bệch do bôi phấn lên mặt. Hai tay thì một tay cầm con dao găm sắc nhọn, tay còn lại là cây đuốc lửa. Ông ta hùng hồ hét lớn khiến người dân ngày một hô hào.

- Mau mang vật tế ra đây ! Có hai người đàn ông cao to lực lưỡng từ trong bước ra, cùng với hai đứa trẻ một nam một nữ. Hai đứa nhóc đó run như cầy sấy, trên người toàn những vết thương lớn nhỏ chồng chít lên nhau. Có những vết thương đã có dấu hiệu bị hoại tử do không được sát trùng và chữa trị. Thế nhưng lũ người đó không quan tâm, vẫn kéo lê hai đứa bé rồi đặt lên tế đàn.

- Hơi những vị thần tối cao ! Hỡi những vì sao của sức mạnh,sắc đẹp, tình yêu, tình bạn, công bằng, hưng thịnh ! Hôm nay ta sẽ dâng cho người những linh hồn thuần khiết nhất ! Xin người hãy mang lại cho chúng con một mùa màng may mắn, một năm không hề đau đớn bệnh tật !

Vừa nói xong, ông ta dùng con dao kia đam thẳng vào ngực hai đứa trẻ. Một nhát dao chí mạng, cực kì tàn nhẫn, cực kì đau đớn. Hai đứa trẻ không còn khóc hay dãy dụa nữa. Đám người kia vẫn hô hào mừng rỡ, bọn họ nhảy lên vì sung sướng. Vẫn chưa kết thúc, người đàn ông kia lấy cây đuốc lửa thiêu cháy xác hai đứa trẻ.

Ngay khoảng khắc đó, Jun và Jihoon ngã khịu xuống ôm lấy đầu của mình. Hai người họ hét lên đầy đau đớn.

- L..inh...hồn...chúng đang khóc ! Những...đ..ứa trẻ...chúng đang khóc...rất nhiều ! Chúng đang hét lên trong đầu...em ! Jun gần như gào lên, lòng trắng trong mắt anh xuất hiện lên mấy tia máu. Minghao ngay lập tức dùng Mộc Thần để ngăn những âm thanh đó lại. Bên kia, Jihoon cũng đau đớn không kém gì Jun. Không để âm khí chiếm lấy mình Jihoon tạo kết giới rồi chạy vào rừng.

- Jihoon à, em đi đâu vậy ? Jeonghan đuổi theo Jihoon đang chạy sâu vào trong rừng.

Mọi thứ hiện tại đang hỗn loạn vô cùng, tiếng người hô hào, tiếng hét của Jun, người bình thường duy nhất còn đang đứng vững là Hansol.

Cậu giống như Jun và Jihoon, đều có thể cảm nhận được những thứ như tà ma gì đó. Jun có thể nghe thấy tiếng của bọn chúng, Jihoon thì có thể cảm nhận được sự hiện diện còn Hansol thì không những có thể cảm nhận được mà cậu còn nghe thấy và nhìn thấy chúng nữa. Nhưng Hansol hoàn toàn bình thường, vì cậu đã quá quen với chúng rồi. Dù sao thì cậu cũng là Đứa Con Của Bóng Đêm mà.

Hiện tại trong mắt Hansol có rất nhiều những linh hồn hắc ám vây quanh, bọn chúng đều là ác linh. Chắc là những đứa trẻ đã bị giết bởi vì cái nghi lễ hiến tế điên rồ này. Ác linh nào cũng có đôi mắt đỏ và có huyết lệ chảy dài trên gương mặt, có vài đứa còn mất vài bổ phận trên cơ thể. Nhưng Hansol không hề để ý đến chúng, người mà cậu để ý bây giờ chính là người con trai đang núp ở bìa rừng kia.

Hắn ta nhận ra đã có người phát hiện bèn chạy đi thật nhanh,

- Mau Đứng Lại ! Hansol đuổi theo hắn. Dường như tên này không phải người thường, tốc độ khi chạy rất nhanh. Nói là chạy cũng không hẳn là như vậy, hắn ta giống như đang dịch chuyển tức thời thì đúng hơn. Mỗi lần hắn di chuyển sang chỗ khác thì đều có một cánh cổng không gian mở ra.

Rượt đuổi nhau được một lúc, Hansol cuối cùng cũng đuổi kịp. Tay cậu vươn dài lên trên nắm lấy được chiếc áo choàng của hắn và cậu dật mạnh chiếc áo về phía sau.

- Không thể nào...anh chính là..! Ngỡ ngàng với người đang đứng trước mặt mình. Là người hôm trước đã chỉ đường cho họ, nam thanh niên với nụ cười toả nắng cùng đôi mắt biết cười. Nhưng quan trọng hơn đó chính là ngón út bàn tay phải. Chiếc nhẫn của Zodiac, trên mu bàn tay cũng có kí hiệu của cung hoàng đạo. Hai đường lượn sóng hình zic-zac, cung hoàng đạo tượng trưng cho trí tuệ, sự truyền đạt và năng lượng vô tận của tinh thần.

- Người mang nước...Bảo Bình... Aquarius ! Hansol nói lên cái tên xuất hiện trong đầu mình. Đáp lại cậu vẫn là nụ cười ấm áp từ người đối diện. Anh ta giơ tay phải lên rồi tươi tỉnh nói bằng giọng điệu vui vẻ, giống như lâu ngày không gặp lại bằng hữu.

- Yah ! Không ngờ em lại bắt được anh dễ như vậy. Lâu rồi không gặp Vernon Hansol Chwe.


----------------------------------

Nhân vật bí ẩn đã xuất hiện rồi. Lần này chắc chả cần đoán nữa đúng không ? Còn Jihoonie của chúng ta không biết chạy đi đâu rồi ta ?

Hóng tiếp chương mới vào khung giờ quen thuộc của mình nha.

Đọc xong rồi ngủ ngon nha mọi người 😄

Love ❤️

[ Longfic ] SEVENTEEN - HUYỀN THOẠI ZODIACNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ