Jihoon vụt chạy như vũ bão, cậu không hề để tâm đến những cành cây sượt qua làm làn da mịn màng của cậu có vài vết xuớt. Bây giờ mấy cái vết thương ấy không đau đớn bằng những gì mà cậu đang cảm nhận.
Sự đau đớn và tuyệt vọng của những đứa trẻ đó.
Chúng đang ám lấy cậu. Từng đứa trẻ càng kêu gào, chúng cầu xin giúp dỡ, cầu xin được giải thoát, chúng cầu xin được sống lại một lần nữa. Chúng cầu xin một cơ thể mới.
- AAAAAAAAAAAAAA ! Cút ra hết đi ! Jihoon ôm đầu hét lên. Rồi bỗng dưng, tiếng hét dừng lại. Chúng biến mất nhanh chóng như chưa từng xuất hiện vậy. Jihoon mở mắt ra nhìn thì thấy trước mắt cậu là cây anh đào lớn. Những cành anh đào vươn dài ra, chúng vươn đến đâu thì âm khí biến mất đến đó. Xung quanh cây anh đào toả ra một mùi hương nhè nhẹ, cực kì dễ chịu. Mùi hương này khiến Jihoon cảm thấy thoải mái vô cùng, cậu nằm xuống gốc cây hồi phục lại ma lực của mình.
Hai mắt của Jihoon cứ thế dần dần nhắm lại. Cậu mệt quá...muốn ngủ một lúc.
- Jihoonie, lâu rồi không gặp ? Một giọng nói vang lên. Jihoon cảm thấy giọng nói này thật quen thuộc, giống như cậu đã nghe nó từ rất lâu vậy. Thế nhưng Jihoon không nhớ ra được giọng nói này là của ai.
- Lâu rồi không gặp mà cậu vẫn chả khác gì cả. Vẫn là Zi lùn như ngày nào.
"Tên khốn, hắn là ai mà dám gọi cậu là Zi lùn. Cậu phải đánh chết hắn." Jihoon định đứng dậy lôi cây đàn ra đển đánh tên kia một trận. Nhưng cậu không tài nào di chuyển được, hai mắt cứ nhắm lại khiến cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt kia.
- Cậu ngốc thật đấy Jihoonie, đã không thể chịu được âm khí dày đặc như này mà vẫn còn đâm đầu vào đây. Trước kia cũng vậy, toàn tìm mấy chỗ có ác linh để luyện tập Tiên Thuật khi trở về thì toàn thân bị thương. Hại tớ lúc nào cũng phải cõng cậu về.
"Giọng nói này sao lại quen thuộc vậy ? Tại sao cậu ta biết trước kia mình hay đi tìm ác linh để luyện tập ?"
- Ngủ đi Hoonie, tớ ở đây với cậu !
------------------------------
Jeonghan chạy theo Jihoon mà lại để mất dấu cậu, đi tìm mãi mới thấy Jihoon đang nằm nghỉ dưới một gốc cây.
- Jihoon, em có sao không ?
- Jeonghan hyung, người đó đâu ?
- Người nào ? Ở đây chỉ có hyung và em thôi. Ác linh làm em mê sảng rồi à ?
Jeonghan quàng một tay Jihoon qua cổ rồi đưa cậu về nhà nghỉ trong thị trấn. Khi về đến nơi, Jeonghan đặt Jihoon nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cậu. Bên cạnh Jun cũng đang được Minghao chăm sóc.
- Jihoon hyung có sao không ?
- Em ấy không sao. Nhưng mà hình như gặp phải ảo giác hay sao í.
- Ảo giác ?
- Ukm ! Thằng bé nói trước khi anh đến có một thanh niên đến và giúp em ấy thu hồi lại linh lực. Thậm chí còn truyền linh lực vào người em ấy. Ngoài ra, Jihoon bảo nơi em ấy nằm là gốc cây anh đào rất lớn. Mà trong khi đó, gốc cây em ấy nằm vốn không phải là cây anh đào mà là cây phong. Nhưng cái cây đã chết hết rồi, xung quanh cũng chẳng có ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] SEVENTEEN - HUYỀN THOẠI ZODIAC
FanfictionMột thế giới mà các Phù Thủy, Thiên Thần, Ác Quỷ, Vampire, Người Sói và Con Người cùng chung sống với nhau trong hòa bình. Thế nhưng, vì lòng tham vô đáy của mình mà con người đã không ngần ngại giết những người vô tội. Những Phù Thủy, Thiên Thần, Á...