Chương XXV: Mộng Thần và Mộc Thần - Gemini Jun, Virgo The8 (9)

1.3K 180 11
                                    

- Mavis chạy từ từ thôi không ngã bây giờ ! Chàng trai trẻ khoác trên mình bộ áo đen tuyền đuổi theo cô gái với mái tóc vàng như mặt trời.

- Zeref mau lại đây đi ! Nước hồ mát lắm nha ! Mavis vẫy tay gọi Zeref. Hai người cùng nhau vui đùa trên hồ. Bỗng hai người nghe thấy tiếng ho khan của trẻ con. Đi xung quanh hai người phát hiện một đứa trẻ bị thương rất nặng, đang nằm hấp hối với hơi thở yếu ớt. Không chần chừ, Zeref ôm chầm đứa trẻ mang về căn nhà nhỏ.

- Đứa bé sao rồi Zeref ?

- Mấy vết thương quá sâu nên sẽ nhiều thời gian để hồi phục. Thể trạng đứa bé này rất yếu, đã thế bị sốt rất cao. Chúng ta nên túc trực ở cạnh đứa bé nhiều hơn.

- Mà từ nãy giờ em mới để ý. Chúng ta nên gọi đứa bé là gì đây, không thể gọi là đứa bé được đúng không ?

Zeref thấy Mavis nói đúng, bèn trần ngâm một lúc rồi lại nhìn vào đứa trẻ nằm trên giường cất tiếng.

- Gọi đứa trẻ này là Lee Jihoon đi.

Mavis hài lòng với cái tên đó, mỉm cười vui vẻ ôm chầm lấy Zeref. Gia đình của họ nay có thêm một thành viên nhỏ. Lee Jihoon bé bỏng của chúng ta.

Những ngày sau đó, Zeref và Mavis vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho tiểu bảo bối của họ cẩn thận. Lúc nào cũng ở bên cạnh, nửa bước không rời như sợ đứa bé này sẽ xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian đó, Mavis vì mải chăm sóc Jihoon mà không để ý hiện diện của Zeref ngày một mờ nhạt. Zeref thường hay đi sớm về muộn, có hôm còn không về nhà. Nét mặt thoáng lên vẻ mệt mỏi, Mavis nhiều hôm hoảng sợ tột độ vì nhìn thấy Zeref ho ra máu.

Sau khi Jihoon tỉnh lại thì tầng suất ra ngoài của Zeref có ít đi, cả ngày chỉ ở bên Mavis và Jihoon. Thế nhưng, biểu hiện của Zeref ngày một kì lạ. Lúc thì thất thần như mất hồn, lúc thì tức giận vô cớ. Có một lần đỉnh điểm Zeref bộc pháp toàn bộ sức mạnh mà mất kiểm soát, Mavis cũng không thể kiềm lại được. Nhưng lúc đó Jihoon không hề sợ sệt tiến lại gần Zeret kéo nhẹ áo, giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên.

- Zeref, người đừng giận nữa. Con sợ lắm ! Chúng ta lại ngồi xuống ăn cơm được không ?

Zeref bình tĩnh lại, nước mắt chợt rơi trên đôi mắt đen láy của Zeref. Ôm lấy đứa trẻ nhỏ nhắn vào lòng. Giọng nói của Zeref trở nên thật dịu dàng và ôn nhu.

- Được, chúng ta cùng nhau ăn cơm.

Kết thúc bữa tối, Zeref đưa JIhoon đi ngủ rồi ra ngoài sân ngồi. Mavis cùng ngồi xuống cạnh, tay kéo đầu Zeref tựa vào vai mình. Nhẹ giọng hỏi han.

- Anh không sao chứ ?

- Không sao, chỉ là tâm tình dạo này không tốt thôi. Làm em phải lo lắng rồi Mavis. Mọi thứ trở nên im lặng, không một ai nói gì cả. Chỉ có thể nghe tiếng thở dài đều đều của hai người.

- Nếu ngày mai anh vẫn cứ ngủ như này thì em không cần gọi anh dậy đâu.

Zeref nói một câu rồi yên lòng ngủ yên trong vòng tay người mình yêu. Và rồi thời gian trôi qua, ánh mắt trời ban mai vụt sáng một khoảng trời, mội thứ xung quanh trở nên tuyệt đẹp lấp lánh như kim cương. Mọi thứ vẫn bình thường diễn ra như mọi ngày thế nhưng...

[ Longfic ] SEVENTEEN - HUYỀN THOẠI ZODIACNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ