Chương XXXIV: Death Town (2)

1.6K 171 6
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau Jeonghan cùng Jihoon, Jun, Minghao và Hansol đã lên đường đến Death Town.

Bọn học không hề ngừng nghỉ một chút nào. Chỉ tiếp túc đi để có thể nhanh chóng đến đó.

Trên đoạn đường mòn đi đến cổng làng. Bọn họ có gặp được một người con trai, khuôn mặt cực kì điển trai, nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt biết cười rất thu hút. Trên tay anh ta là chiếc giỏ đựng những bông hoa hồng đỏ nở rộ cực kì đẹp mắt. Minghao lại gần đạp nhẹ vài vai người kia.

- Cho hỏi đây là cổng làng Death Town đúng không ?

- Đúng vậy, mấy người là ai ? Chắc không phải dân du lịch đâu đúng không ? Nơi khỉ ho cò gáy này thì đào đâu ra chỗ du lịch.

- Chúng tôi đến đây để tìm một người. Cậu là người ở đây à ?

- Đúng vậy ! Người mà mọi người tìm là ai ? Người trong làng này ai tôi cũng biết đó.

Minghao quay lại nhìn Jihoon và Jeonghan thấy hai người đó gật đầu rồi mới nói tiếp.

- Tôi không rõ tên người đó, chỉ biết đây anh ta được gọi là Người Điều Khiển Thời Gian. Một người có thể xoay ngược thời gian, thay đổi quá khứ.

Mặt thanh niên trước mặt chợt căng cứng lại, nụ cười ấm áp trên môi cũng biến mất. Anh ta xoay người lại rồi bỏ đi.

- Mọi người cứ đi thẳng là sẽ đến được Death Town. Đó là một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, những người ngoại đạo như mọi người sẽ khó có thể tìm được nơi ở. Có một nhà nghỉ ở phía tây Death Town, hãy đến đó nghỉ ngơi.

Thanh niên đó bước gần đến bìa rừng thì dừng lại. Minghao đang định hỏi về Người Điều Khiển Thời Gian thì anh ta đã gắt lời.

- Cậu sẽ không tìm thấy Người Điều Khiển Thời Gian đâu.

Minghao đuổi theo cậu thanh niên kia, nhưng được một lúc đã mất dấu. Vào đến Death Town, mọi thứ anh ta nói đều đúng. Những người nơi đây đều mang vẻ mặt ảm đạm, thiếu sức sống. Ai ai cũng lờ đờ như cô hồn vậy.

Nhóm Jeonghan tìm đến nhà nghỉ mà thanh niên kia nói. Nghỉ ngơi một lúc thì họ sẽ đi tìm mang mối về Người Điều Khiển Thời Gian.

- Anh thấy nơi này thế nào Jeonghan? Jihoon hỏi.

- Âm khí dày đặc không kém gì biên giới Thiên Đàng và Địa Ngục. Nơi này nằm ở vị trí địa lí không tốt, phong thủy xấu khiến âm khí tụ tập nhiều. Người dân nơi đây cũng vì đó mà ảnh hưởng.

- Jeonghan hyung nói đúng ! Phong thủy nơi này cực kì xấu. Xấu đến mức linh lực tự nhiên ở trong đất và cây cối cũng không thể thanh tẩy. Bình thường những nơi phong thủy dù có kém đến mấy, người có năng lực ma thuật hay tu tiên không thể thanh tẩy được thì linh lực tự nhiên vẫn có thể. Nhưng nơi này lại không như vậy, từ khi bước vào đây em không hề cảm thấy linh lực tự nhiên ở trong đất và cây cối.

Minghao ngồi trong lòng Jun nói. Cậu nói xong thì Jun cũng tiếp lời.

- Minghao có thể cảm nhận năng lực tự nhiên từ Trái Đất là do khả năng đặc biệt của em chính là Mộc Thần. Nếu Minghao không thể cảm nhận được năng lực tự nhiên ở đây thì nơi này chắc chắn có vấn đề.

- Nơi này đúng là Thị Trấn Chết, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Chỗ này giống như Âm Phủ ở Dương Giới vậy. Jihoon nặng nọc nói. Cậu cảm thấy khó chịu khi ở đây, năng lực của Jihoon là Tiên Thuật. Đây vốn là ma lực của thần tiên. Một nguồn ma lực thanh cao, trong sáng và sạch sẽ. Nếu ở trong một nơi có chướng khí dày đặc thì ma lực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Điều đó khiến Jihoon cảm thấy không ổn, phải mau tìm ra Người Điều Khiển Thời Gian.

- Mọi người có thấy cái người chúng ta gặp ở cổng thị trấn có lạ không ? Hansol thắc mắc hỏi.

- Lạ là lạ thế nào ? Minghao hỏi ngược lại.

- Mấy anh không thấy kì à ? Nơi này âm khí dày đặc khiến hoa cỏ lẫn cây cối đều không thể phát triển. Đến Minghao hyung còn không cảm nhận được. Vậy mà chiếc giỏ anh ta đựng lại chứa những bông hoa hồng nở rực rỡ đến như vậy.

- Chắc cậu ta đi mua hay là hoa hồng rừng cũng nên.

- Không thể là đi mua được, trên đường đến đây hay thậm chí là trong thị trấn làm gì có nơi nào bán hoa. Hoa rừng mọc lại càng không thể, trong dinh thự em có thấy một khóm hoa hồng rừng mọc. Hoàn toàn không giống những bông anh ta cầm. Với lại người dân trong này ai cũng mang vẻ mặt bơ phờ, ảm đạm. Anh ta thì lại khác hoàn toàn, ánh mắt rất dịu dàng ân cần. Nụ cười cực kì thoải mái, giọng anh ta lúc chỉ đường cho chúng ta lại rất vui vẻ.

- Nghe em nói anh cũng thấy lạ. Nếu cậu ta là người ở đây thì biết rõ địa hình nơi này đến vậy thì cũng đúng, nhưng biểu hiện thì lại không giống. Còn nếu không phải người ở đây thì cũng không đúng, vì như vậy thì tại sao lại biết rõ đường ở đây như vậy. Người dân nơi này vốn ghét người ngoài.

Jun xoa cằm rồi ngồi suy luận như thám tử, rồi nhận ra một chuyện.

- Cậu ta liệu có quan hệ gì với Người Điều Khiển Thời Gian không ?

- Ý em là thế nào Jun ?

- Bởi vì lúc Minghao nhắc đến Người Điều Khiển Thời Gian thì lại trở nên buồn bã hơn. Biểu cảm cậu ta cũng trở nên buồn bã hơn. Hẳn là cậu ta rất thân thiết với Người Điều Khiển Thời Gian thì mới có biểu cảm đau thương đến vậy. Nhưng tại sao cậu ta lại buông khi nhắc đến Người Điều Khiển Thời Gian?

- Có lẽ Người Điều Khiển Thời Gian vốn đã không còn sống trên thế giới này nữa rồi.



---------------------------

Hôm nay lại sờ - poi sương sương tiếp nha 😄
Đọc phát biết ngay là nhân vật "bí ẩn" nào

[ Longfic ] SEVENTEEN - HUYỀN THOẠI ZODIACNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ