Chương XXXVIII: Người Điều Khiển Thời Gian, Người Điều Khiển Không Gian (2)

1.4K 168 0
                                    

Người Điều Khiển Thời Gian - Capricorn Joshua
Người Điều Khiển Không Gian - Aquarius DK

----------------------------

Jihoon thức dậy từ sáng sớm, cậu nằm chằng chọc cả đêm mà không ngủ được. Trong đầu cậu luôn xuất hiện giọng nói đêm hôm ấy. Sau khi tỉnh dậy thì Jihoon có vào rừng đi tìm cây anh đào nhưng nó đã biến mất.

Ngồi một lúc bên ngoài thì Jihoon cảm thấy lành lạng nên đã trở lại vào trong nhà nghỉ. Vào phòng thì thấy Jun đã tỉnh dậy, Minghao, Hansol và Jeonghan hyung đang sắp xếp đồ ăn ra bàn.

- Jihoon à, vào ăn đi.

- Đầu không còn đau nữa sao Jun ?

- Nhờ Minghao mà đã hết rồi. Cậu có tìm được cây anh đào đó không ?

- Biếm mất rồi. Một chút ma lực lưu lại cũng không còn.

Năm người bọn họ cùng nhau thưởng thức bữa sáng ngon lành rồi sau đó di chuyển đến nhà trưởng thôn. Chính là người đàn ông đã giết hai đứa trẻ kia, họ phải hỏi cho ra lẽ chuyện đêm hôm đó.

- Trưởng thôn có nhà không ? Jeonghan hỏi một cô hầu gái trong nhà trưởng thôn. Cô ta dẫn họ đến căn phòng lớn nhất của ngôi nhà. Bên trong là người đàn ông già dặn, có lẽ đã ngoài 50 rồi.

- Các cậu chính là 5 người ngoại tộc mà người dân bàn tán ?

- Đúng, là chúng tôi. Jihoon trả lời ông ta.

- Các cậu đến đây là để hỏi về lễ hiến tế đúng không ? Tôi sẽ không nói bất kì điều gì đâu. Mau về đi !

- Trưởng thôn, tôi không cần biết ông cùng người dân trong làng làm lễ hiến tế này với mục đích gì. Nhưng nó có liên quan đến đồng đội của chúng tôi nên xin ông hãy kể mọi chuyện cho chúng tôi.

- Đồng đội mà cậu nói đến là ai ?

- Chuyện này chúng tôi không thể tiết lộ quá nhiều nhưng tôi có thể cho ông biết tên. DK chính là tên cậu ấy.

Tách trà trong tay trưởng thôn rơi xuống dưới đất rồi vỡ tan . Khuôn mặt ông ta vô cùng hoảng hốt quay sang hỏi Jihoon với giọng run sợ.

- Câu...làm sao mà biết cái tên đó ?

- Vì anh ấy là đông đội của chúng tôi. Hansol nói chen vào. Người đàn ông kia nhìn xung quanh phòng, rồi chạy ra phía cửa sổ ngó ngang ngó dọc rồi đóng lại.

- Ở đây chúng tôi không phép nhắc đến cái tên đó.

- Tại sao lại như vậy ? Trưởng thôn lấy ra trong tủ đồ một tấm ảnh đã cũ, cỏ vẻ như nó đã được chụp khá lâu. Trong ảnh người đứng giữa chính là trưởng thôn, còn hai người đứng bên cạnh là DK và một chàng trai cực kì xinh đẹp. Jeonghan nhận ra khuôn mặt quen thuộc, bèn chỉ vào người con trai kia rồi nói.

- Đây là Joshua đúng không ?

- Quả nhiện, các cậu có lẽ chính là đồng đội mà ngày xưa hai người họ nhắc đến.

- Ý ông là sao ? Trưởng thôn chỉ nhìn chăm chăm vào tấm hình. Hơi thở nặng nhọc phát ra, ông ta bắt đầu kể lại.

- Ngày xưa thị trấn của chúng tôi vốn không phải là Death Town mà là Sunshine Town. Lúc đó, người dân nơi đây ai ai cũng vui vẻ. Lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, mà những người mang đến điều đó cho thị trấn chúng tôi chính là hai người họ. Sunshine Town cũng là cái tên mà họ đặt, hai người đó chính là DK và Joshua. Joshua thì đến thị trấn này trước DK, cậu ấy thực sự là một chàng trai tuyệt vời. Trẻ con hay tất cả những cô gái trong thị trấn đều rất thích cậu ấy, bởi vì tính cách diụ dàng, tốt bụng. Đối với nữ nhân thì rất ôn nhu, thi thoảng lại còn rất hài hước nữa. Lúc đó, tất cả chúng tôi đều gọi cậu ấy là "Quý Ông Lịch Thiệt". Khoảng ba năm sau thì DK đến. Lúc đó là lần đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy nước mắt của Joshua, ánh mắt cậu ấy ngày đó tràn ngập sự nhung nhớ dành cho người trước mặt. Còn người kia là DK cùng dịu dàng không kém, hai người họ từ đó chung sống cùng với chúng tôi. Nhưng rồi một ngày, căn nhà mà họ sống đã bị một kẻ ác tấn công. Khi tôi đến thì chỉ thấy DK đang ôm lấy Joshua, ánh mắt u ám của cậu ấy lúc đó có chết tôi cũng không quên được. Kể từ đó, người dân trong làng không còn thấy quý ông cùng cậu hóc hài hước, ngốc nghếch hay cười đi bên cạnh nữa. Hai năm sau đó, những chuyện đáng sợ mới bắt đầu. Trẻ con trong dần dần biến mất, tôi vì muốn biết được chuyện gì đang xảy ra. Rồi tôi nhìn thấy...là DK, cậu ấy đang rút hết linh hồn của từng đứa trẻ rồi sau đó mang đến một nơi nào đó. Khi bị phát hiện thì cậu ấy nói rằng không được phép tiết lộ chuyện này với bất kì ai. Để bảo vệ người dân trong làng này, tôi đã bắt buộc phải làm ra lễ hiến tế kia để đưa linh hồn cho DK. Trước ngày lễ hiến tế bắt đầu, DK sẽ chọn hai đứa trẻ bằng cách đặt một bông hoa hồng đỏ vào tay chúng.

- Cái người đã tấn cống Joshua và DK, ông có thấy mặt hắn không ?

- Không thấy mặt, nhưng tôi nghe thấy tên hắn, Hình như là...cái gì mà Chala...à đúng rồi là Charlatan !

Nghe xong cái tên đó, Hansol với Jihoon chợt thấy có ngọn lửa nào đó đang nổi lên trong lồng ngực. Cái tên này sao lại xuất hiện ở đây ? Hết Hansol, Mavis và Zeref rồi bây giờ lại còn thêm cả và Joshua.

- Hắn ta có nói gì đó với hai anh ấy không ? Hansol hỏi trưởng thôn.

- Tôi cũng không nghe rõ, chỉ có câu cuối là tôi nghe thấy hắn ta bảo là "Hi vọng cậu sẽ tìm được cách cứu hắn ta."

- Vậy bây giờ ông biết hai anh ấy đang đâu không ?

- Chuyện này tôi cũng không rõ...chỉ là trong rừng có một nơi mà ở đó đó hoa hồng đỏ mọc lên rất nhiều. Trước kia đó là nơi mà Joshua cùng với DK hay lui đến nhất. Loài hoa mà Joshua thích nhất cũng là hoa hồng đỏ, DK ngày trước rất hay đến đó hái hoa về cho Joshua. Các cậu đến đó cõ lẽ sẽ gặp được.

- Cảm ơn ông rất nhiều, trưởng thôn ! Hansol nói xong liền chạy vội ra ngoài. Ông trưởng thôn nhìn bọn họ rồi nói vọng ra.

- Nếu mọi người có thể cứu được hai người họ thì xin hãy giúp đỡ. Họ chính là vị cứu tinh của thị trấn chúng tôi.

[ Longfic ] SEVENTEEN - HUYỀN THOẠI ZODIACNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ