Wonwoo tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc thì nhận ra thân ảnh ấy đã không còn nằm cạnh nữa. Wonwoo lấy chiếc áo sơmi trắng mặc vào để lộ cặp đùi trắng trẻo mịn màng , trên đùi còn những dấu hôn ngân đỏ do tối qua để lại.
Xuống dưới phòng bếp thấy bóng hình cao lớn ấm áp, Wonwoo chạy lại ôm lấy bóng hình đấy từ đằng sau. Người con trai kia cười nhẹ rồi chất giọng trầm ấm vang lên
- Wonwoo dậy rồi sao ?
- Chữ "hyung" em vứt ra bãi rác rồi sao Kim Mingyu ? Người tên Kim Mingyu kia quay lại rồi bế Wonwoo đặt anh ngồi lên bàn, cậu chống hai tay xuống mặt bàn chặn đường thoát của anh, mặt hai người sát vào nhau không còn một chút ngăn cắt nào.
- Anh nghĩ sao Wonie ? Không thích em gọi như vậy à ?
- Quên nó đi, có nhắc thì em cũng chả nhớ ! Mau ăn thôi, anh đói rồi. Wonwoo vuốt nhẹ sống mũi Mingyu rồi hất nhẹ tay cậu ra, nhảy xuống, ngồi vào bàn ăn. Mingyu cũng không trêu Wonwoo nữa, cậu mang bữa sáng rất nhẹ nhàng, thanh đạm ra cho anh.
- Ngon không hyung ? Wonwoo ngước mắt lên, Mingyu đang nhìn chằm chằm vào anh.
- Ngon lắm ! Rất ngon nên em không nỡ ăn sao ? Đừng nhìn chằm chằm vào anh nữa cái đồ biến thái.
Mingyu rướn người lên, hé môi ra rồi cắn mất miếng bánh trên miệng Wonwoo. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.
- Em ăn no rồi ! Wonwoo đẩy Mingyu ra xa rồi cầm đĩa bánh ra ngoài.
- Cái đồ biến thái ! Mingyu bật cười khi nhìn dáng vẻ giận dỗi của Wonwoo. Cậu nghĩ trong lòng:" Dỗi thôi mà cũng đáng yêu ghê."
Sau bữa sáng, Wonwoo cùng Mingyu vẫn như mọi ngày. Hai người cùng nhau đi dạo vào trong rừng để tìm kiếm nguyên liệu nấu bữa tối, nếu may mắn thì sẽ tìm đui ự loại thảo dược hiếm nào đó.
Đang trên đường trở về thì Mingyu hỏi một câu khiến hai tai Wonwoo đỏ bừng lên vì ngượng.
- Wonie à, tối nay anh muốn trên hay dưới ?
- Trong đầu em bọ không còn gì khác sao Kim Mingyu ?
- Vậy tùy hứng nha ! Với lại anh trên hay dưới cũng đâu quan trọng, đằng nào em chả nằm trong....ahhhhh...đừng đánh Wonie ! Wonwoo đấm túi bụi vào người Mingyu luôn miệng nói.
- Cái đồ biến thái...mau lăn ra chỗ khác đi...không quay về nữa càng tốt.
- Ấy không được ! Sao anh lại nói thế ? Nhỡ em đi....anh bị người ta cướp mất thì làm sao ?
Wonwoo cũng chả thèm đôi co với Mingyu, anh bỏ cậu ở đấy rồi đi thật nhanh về nhà.
- Wonie à, đợi em với !
Hai bóng hình cùng nhau bước về căn nhà trong rừng, một người con trai cao ráo thì luôn miệng gọi tên cậu con trai thấp hơn mình nửa cái đầu. Mặc dù không quan tâm nhưng cậu vẫy cứ gọi tên anh như đang cố bày tỏ một điều gì đó.
- Mau nhìn em đi Won...uhm ! Mingyu đang nói thì bị Wonwoo bịp mồm lại. Hai người nấp vào gốc cây rồi cẩn thận ngó đầu ra. Căn nhà của họ đang có một người...hay cũng chả phải người đi. Nói chung là một tên quái dị, hắn rất cao, khuôn mặt thù méo mó. Nhưng quan trọng hơn, năng lực hắn tỏa ra thì âm u vô cùng.
- Hắn là ai vậy ? Âm khí trên người dày đặc như vậy, làm sao chịu được ?
- Chúng ta cứ ra hỏi thử xem ? Nhưng nhớ phải cẩn thận đấy Mingyu.
Mingyu gật đầu, rồi hai người họ bước ra khỏi gốc cây. Tên quái kia thấy hai người chợt mỉm cười. Wonwoo cau mày, nụ cười méo mó của hắn khiến anh bất an vô cùng.
"Một nụ cười xấu xí !"
- Tôi đã đợi hai người rất lâu đó Cancer và Aries !
- Người là ai ? Mingyu tra hỏi. Tên kia cũng lại gần rồi đưa tay ra, có ý định bắt tay nhưng Wonwoo và Mingyu không đáp lại. Hắn ta cũng không bực tức gì liền thu tay.
- Thất lễ cho tôi quá...tôi tên Charlatan! Hôm nay tôi theo lệnh chủ nhân đến đón hai người về.
- Chủ nhận ngươi là ai ? Cần gì ở chúng tôi ?
- Haha, chủ nhận tôi là người rất bí mật. Tôi không thể nói rõ cho hai người, chỉ là tôi được lệnh đến đón hai người về. Ở chỗ chúng tôi cũng có một Zodiac, cậu ấy cũng đang chờ hai người.
- Làm sao chúng tôi biết ông đang nói thật ? Zodiac đã biến mất nhiều năm nay, lí do gì để chúng tôi chắc chắn Zidiac đang ở chỗ ông ?
Gã Charlatan kia lôi từ túi áo một quả cầu bóng đêm giơ trước mặt Wonwoo và Mingyu. Hai người ngay lập tức nhận ra người trong quả cầu đó.
Là Chwe Hansol.
- Em ấy đang ở chỗ ông ? Mingyu hỏi, Charlatan nở nụ cười méo mó rồi trả lời.
- Hehe, cậu ta ở với tôi từ hai năm trước. Thế nào, hai người đã tin tôi chưa ? Mingyu định nói gì đó thì bị Wonwoo chặn lại.
- Cho đến khi em ấy ở trước mặt chúng tôi thì chúng tôi mới quyết định có tin hay không !
Charlatan cũng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.
- Nếu vậy tôi gọi cậu ấy đến đây. Hai người thấy thế nào ?
Wonwoo quay sang nhìn Mingyu, hai người cùng gật đầu. Mingyu nói.
- Vậy gọi đi, ba tuần nữa biên giới sẽ mở cổng để các linh hồn sẽ quay về với nhân gian. Lúc đó hãy kêu cậu ta đến đây.
- Được, nghe theo hai người. Nói chuyện cần nói rồi, Charlatan tôi xin phép đi trước.
Charlatan biến mất trong làn khói đen. Wonwoo cùng Mingyu bước vào trong nhà, hai người họ lập kết giới ngăn không cho người ngoài nghe hay nhìn thấy.
- Hyung cũng cảm thấy đúng không ?
- Ukm ! Nguồn năng lượng đó không phải tự nhiên mà có. Hắn ta chắc chắn đã hấp thụ năng lực hắc ám nào đó. Trong ba tuần phải điều tra cho rõ.
- Vậy Hansol thì sao ?
- Khi Hansol đến đây, em hãy tìm hiểu xem thằng bé bị thứ gì điều khiển. Còn cái tên Charlatan kia thì cứ để cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] SEVENTEEN - HUYỀN THOẠI ZODIAC
FanficMột thế giới mà các Phù Thủy, Thiên Thần, Ác Quỷ, Vampire, Người Sói và Con Người cùng chung sống với nhau trong hòa bình. Thế nhưng, vì lòng tham vô đáy của mình mà con người đã không ngần ngại giết những người vô tội. Những Phù Thủy, Thiên Thần, Á...