Chương 1:

19.1K 248 48
                                    

Minh Chúc 👇

Lục Trác Phong 👇

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lục Trác Phong 👇

Ngày 28 tháng 4 năm 2018

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày 28 tháng 4 năm 2018

Thành Bắc tháng tư có tuyết rơi, nhiệt độ đột ngột xuống thấp.

Trong sự bấp bênh đó, Minh Chúc miễn cưỡng che kín áo khoác, vội vàng đi ngang qua phòng thu phát chuyển phát nhanh của cư xá, ông chủ nhìn thấy vội kêu lên: "Minh tiểu thư, cô có chuyển phát nhanh này!"

Cô dừng chân, vội vàng quay trở lại phòng thu phát, cầm lấy đồ chuyển phát nhanh, rồi nói cám ơn.

Về đến nhà, nhìn qua hoá đơn bên trên hộp chuyển phát nhanh, cô liền đoán được món đồ bên trong, là bà ngoại gửi sườn xám đến cho cô. Bà ngoại nghệ nhân chuyên may sườn xám – lão tú nương của vùng sông nước Giang Nam. Tô Tú là một bộ môn nghệ thuật cần sự tinh tế và dịu dàng, mỗi một đường kim mũi chỉ thêu ra đều là tuyệt phẩm. Bà ngoại từ nhỏ đã bắt đầu học nghề, cứ thế một khi thêu liền thêu cả một đời.

Cô mở hộp chuyển phát nhanh, từ bên trong hộp quà cầm lên cái sườn xám giũ ra nhìn, khoé miệng không nhịn được nhếch lên, thật sự là rất đẹp.

Hệ thống sưởi đã sớm tắt, trong phòng đã lạnh buốt từ lâu, vào lúc cô đang do dự có nên đi thử sườn xám một lần ngay bây giờ không, thì điện thoại di động vang lên.

Là Đường hinh gọi tới: "Cậu đã nhận được sườn xám chưa?"

"Nhận được rồi."

"Sườn xám này là tớ cố ý nhờ Lâm sư phó cắt may, rồi cầm đi cho bà ngoại cậu chỉnh sửa. Bà ngoại cậu lại nói thẳng sườn xám xẻ tà quá cao, đùi đều lộ hết, đặc biệt không đồng ý." Đường Hinh cười đến là vui vẻ: "Haizz, nếu không phải do tớ ngăn cản, bà đại khái có thể giúp cậu khâu lên mấy tấc."

[Năm tháng nhu tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ