Chương 63:

3.3K 65 6
                                    

Mười giờ rưỡi tối, trong phòng bao của hội sở.

Minh Chúc ngồi trên ghế sa lon, nhìn xem An Tình ngồi trên ghế chân cao đang hát karaoke, An Tình hát rất êm tai, nằm trong trong top ba những người Minh Chúc quen biết thì biết có bộ dạng rất tĩnh lặng khi hát, so với lúc bình thường hồ hồ nháo nháo một trời một vực.

Hội sở này là sản nghiệp của cha Lục Trác Phong, năm đó Lục lão gia muốn Lục Thăng tham gia quân ngũ, nhưng Lục Thăng bị trọng thương, ngược lại làm ăn kinh doanh lại rất phát đạt. Vừa nãy Lục Trác Phong đứng bên ngoài hành lang đã bị người quen gọi đi, An Tình nói là bạn của cha anh.

Đã nửa tiếng rồi, Lục Trác Phong còn chưa quay lại.

Minh Chúc đứng lên, đi đến cửa, An Tình hét vào trong microphone: "Chị dâu, chị muốn đi đâu vậy?"

"Chị ra ngoài ... gọi điện thoại." Minh Chúc nói.

Đi ra khỏi phòng bao, tìm kiếm một lúc lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy Lục Trác Phong đứng trước quầy tiếp tân ở đại sảnh, vóc dáng người đàn ông cao lớn thân hình mạnh mẽ rắn rỏi đưa lưng về phía cô, đang nói với nhân viên phục vụ cái gì đó, Minh Chúc không nghe rõ nhưng cô có linh tính sâu xa, có thể là chuyện gì đó có liên quan đến cô.

Cô quay người lại, ngồi trong phòng bao khoảng mười mấy phút, Lục Trác Phong trở về.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, "Sao em không hát đi?"

Minh Chúc có chút túng quẫn, "Em hát ... rất doạ người, nghe An Tình hát là được rồi."

Lục Trác Phong cười nhẹ, kéo mâm trái cây trên bàn trà qua, dùng cây tăm xiên một miếng táo đưa cho cô, Minh Chúc ăn xong một miếng táo, An Tình ném microphone đi, nhảy xuống khỏi chiếc ghế dựa chân cao, hét lớn: "Hạ Trình, khui rượu nhanh lên."

Trên bàn bày rất nhiều rượu, tửu lượng của An Tình vô cùng tốt, trên bàn chủ yếu toàn rượu mạnh, Lục Trác Phong mở một chai rượu vang cho Minh Chúc.

An Tình hô: "Cụng ly! Chúc mừng anh Lục vừa được thăng chức vừa quen được bạn gái!"

Lục Trác Phong cúi đầu cười cười, nâng ly cụng với bọn họ một cái, cũng chỉ là chạm môi chứ không uống. Hạ Trình đá đá Từ Kính Dư, "Người phụ nữ làm cậu phá giới đâu rồi? Gọi người ta tới luôn đi chứ."

Từ Kính Dư híp mặt một chút, đá trả lại: "Biến."

"Thật sự phá giới rồi sao?" Hai mắt An Tình toả sáng.

An Tình nâng ly đưa đến trước mặt anh, cười híp mắt nói: "Đã lỡ phá sắc giới rồi, giờ phá luôn tửu giới cũng không sao chứ nhỉ?"

Hôm nay Từ Kính Dư đấu hai trận, khoé miệng cùng xương gò má có hơi sưng, nhưng mấy vết thương nhỏ này không ảnh hưởng đến gương mặt đẹp trai kia, anh bực bội ngồi dựa lên ghế sa lon, có chút hờ hững nói: "Ai con mẹ nó nói với em là anh phá giới?"

"Không phải sao? Anh Lục nói anh yếu hẳn."

"Đủ rồi."

Từ Kính Dư đá chân bàn một cái, là đàn ông ai mà chịu được bị nói yếu chứ?

[Năm tháng nhu tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ