Chương 101:

4.5K 52 6
                                    

Di động của Đường Hinh vẫn còn rung ở dưới chân, hai người kia hoàn toàn không biết Đường Hinh giờ phút này đang đứng giữa nước sôi lửa bỏng, vẫn cứ trò chuyện như cũ –

Vưu tiểu Hoan: Đường tiểu Hinh đâu? Chết rồi sao? Ra nói cho rõ ràng xem, đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời đấy, cậu rốt cuộc cũng không thể liếm nhan cả đời đấy chứ, nếu thật là đụng phải người héo úa rồi, thì đổi đi, tớ tìm cho cậu một người khác.

Minh tiểu chủ: Hẳn là không thể nào? Chắc cậu ấy đi nhận điện thoại rồi, hay là Đường tổng đã trở về? Hình như lúc nãy cô ấy có nói tối nay Đường tổng sẽ trở về.

Vưu tiểu Hoan: Đường tiểu Hinh cũng đủ ngầu đi, vừa mới xác định quan hệ yêu đương liền trực tiếp lên giường, mới vừa lên giường liền thẳng tiến dọn đến nhà người ta, đừng nói chút nữa liền làm liền đứa con đấy, phụng tử thành hôn.

Minh tiểu chủ: ... Dám lắm.

Minh tiểu chủ: Hinh Hinh, đừng mang thai nha ... Còn phải làm phù dâu cho tớ ... Còn làm phù dâu cho tớ ... Còn phải làm phù dâu cho tớ ... Cậu đã đồng ý với tớ rồi [đáng thương][đáng thương][đáng thương][đáng thương][đáng thương][đáng thương]

Đường tiểu Hinh vẫn im hơi lặng tiếng như cũ.

Không người đáp lại.

Lúc này, Đường Hinh đang bị Đường Vực ấn giữ trên bệ đá hoa cương vuốt ve một hồi, Đường Hinh vừa đá chân giãy giụa vừa kêu lên, giọng điệu vừa nhanh vừa gấp, "Đường Vực, anh còn chưa tắm rửa, em đi mở nước tắm cho anh, không phải anh nói muốn uống nước sao, em rót nước cho anh sao còn không uống ...."

Mười phần chân chó, là thực sự có hơi sợ hãi.

Đường Vực đè hai đùi trắng nõn của cô lại, vuốt ve đến hơn phân nữa, bưng ly nước ấm bên cạnh lên, ừng ực ừng ực uống hơn nửa ly, để ly xuống, làn môi ướt át trực tiếp lấp kín miệng cô, cắn một ngụm, "Uống nước rồi, không cần tắm rửa, làm xong tắm luôn."

Nói xong, trực tiếp vén váy cô lên đến eo.

Hai chân thon dài của Đường Hinh quấn quanh eo anh, quay đầu muốn trốn, định kéo váy xuống, làm lần giãy giụa hấp hối cuối cùng, "Đường Vực, Đường tổng, Đường ba ba ... Em thật sự không có hoài nghi thực lực của anh, lần trước anh đã chứng minh rất rõ ràng rồi, tuyệt đối là một cỗ máy chiến đấu!"

Cỗ máy chiến đấu????

Vẻ mặt Đường Vực không lộ ra biểu cảm mà nhìn cô, động tác tay không hề ngừng lại, sờ đến trên lưng, tìm được khoá kéo, nhưng mà cái khoá kéo kia lại quá nhỏ, anh kéo vài lần cũng chưa kéo xuống được, động tác có chút thô bạo, hơi thở vang lên nặng nề bên tai cô.

Đường Hinh khóc không ra nước mắt, "Đường Vực, anh đừng làm hỏng váy em, rất đắt...."

"Hỏng rồi mua lại cho em một trăm cái."

".... Không cần!"

Mua một trăm cái làm gì, còn không bằng trực tiếp cho cô tiền.

Đường Vực cắn cắn lên cổ cô, lại thử một lần, kéo xuống không được, trực tiếp từ bỏ, sờ xuống dưới thân cô, túm lấy một nắm vải dệt trong lòng bàn tay, "Vậy không cởi nữa, như vậy cùng được, có cảm giác mới lạ."

[Năm tháng nhu tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ