Chương 67:

2.6K 50 0
                                    

Bọn họ để lại phần lớn tiền mặt cùng tất cả đồ ăn, đám người cầm lấy đồ rồi rời đi.

Vết thương trên vai Minh Chúc đã được xử lý đơn giản, máu cũng đã tạm thời ngừng chảy, cô ngồi trên chiếc xe không bị nổ lốp, đau đến choáng váng mặt mày.

Tài xế đang thay lốp xe, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, Khương đạo thở dài: "Không ngờ được là chúng ta thật sự gặp phải loại chuyện này."

Tài xế người địa phương vừa mới nói, dân nghèo bình thường sẽ không đám ra tay với nhóm đông người, có thể là thật sự bị ép đến mức nhịn không được, hoặc cũng có thể là do thấy bọn ho khuân vác camera, nhiều người, có nghĩa là tiền cũng nhiều, nhất thời nổi lòng tham nên mới ra tay như vậy.

Chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo.

Đường Vực nhìn sắc mặt tái nhợt của Minh Chúc, lại nhìn về phía Đường Hinh khóc đến đỏ cả mắt, ánh mắt lướt qua tay cô nàng, tay cô cũng dính máu, vừa rồi anh còn tưởng rằng đó là máu của Minh Chúc, nhìn kỹ, mới nhìn ra trên đó là một đường cắt sâu hoắm.

Anh nhíu mày lại, đi qua, "Tay cô cũng bị cắt sao?"

Đường Hinh đang đứng bên cạnh hộp y tế dán băng cá nhân, nghe vậy ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Ừ, không có chuyện gì đâu."

"Lại đây, tôi xem một chút." Anh cầm lấy tay của cô, thấy được vết thương trong lòng bàn tay của cô, không sâu cũng không nông, máu đã sớm khô rồi.

Đường Hinh sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh.

Đường Vực lấy nước muối sinh lý rửa cho cô, liếc cô một cái, "Nhìn cái gì? Chẳng lẽ cô còn muốn để Minh Chúc xử lý giúp mình hay sao?"

Minh Chúc ngồi dựa vào ghế xe, nhấc mi mắt lên, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Khuôn mặt Đường Hinh có hơi đỏ, cũng không nói tiếng nào, Đường Vực lấy băng cá nhân ra, dán lên lòng bàn tay của cô, ngón tay đè ép xuống lòng bàn tay, "Được rồi."

Nửa tiếng sau, lốp xe đã được thay xong, một lần nữa lái xe ra khỏi đây, người tài xế lái chiếc xe của Minh Chúc cũng bị thương nên đổi cho cậu nhân viên chụp ảnh lái xe.

Minh Chúc nằm trên đùi Đường Hinh, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước.

Hơn ba tiếng sau mới tới được bệnh viện, bác sĩ xử lý vết thương cho Minh Chúc xong xuôi, sắp xếp một phòng bệnh, công việc lấy cảnh và nghiên cứu địa hình vẫn còn chưa làm xong, Đoàn làm phim vẫn phải ở lại Ca Lợi Á vài ngày, nhưng Minh Chúc hiện giờ chắc chắn là không nào theo đoàn được.

Đường Vực đưa mắt nhìn Minh Chúc, nói: "Ngày mai anh về nước, em cũng về chung với anh đi?"

Minh Chúc ngồi dựa trên giường bệnh, đã hết thuốc tê, vết thương lại bắt đầu đau trở lại, sắc mặt cô rất yếu ớt, sắc môi cũng tái nhợt, cô nhìn về phía Đường Hinh.

Đường Vực cũng nhìn sang, cười thành tiếng: "Đường Hinh cũng đi cùng đi, dù sao cô ở đây cũng vô dụng."

Đường Hinh: ....

Anh mới vô dụng đấy!

Minh Chúc cười trừ, giữ chặt tay Đường Hinh, "Cậu về chung với tớ đi."

[Năm tháng nhu tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ