"Chứ anh không nhớ em sao?" Minh Chúc hỏi lại anh.
Trên người Lục Trác Phong vẫn còn mặc đồng phục tác chiến, áo lót chống đạn màu đen, trong đêm tối đôi mắt nhàn nhạt quan sát, bảo trì cảnh giác. Nơi đóng quân cách chiến trường một quãng xa, không có gì nguy hiểm, nhưng nơi này quản lý súng ống rất kém, nạn dân lại đông, thành phần phản xã hội cũng nhiều, không loại trừ khả năng nạn dân sẽ đột ngột tập kích hoặc tổ chức bạo loạn, đi khỏi nơi đóng quân đều phải mang theo súng, chuẩn bị sẵn sàng trong bất kỳ tình huống nào.
Trước đó vài ngày anh đã dẫn đội đến khu vực bom mìn để thực hiện các hoạt động thăm do và tháo gỡ, di dời những quả bom chưa nổ, doanh trại bên đó hầu như đã bị nổ nát, phân đội kỹ sư, phân đội y tế cùng phân đội kỹ sư xây dựng đã được điều qua, doanh trại và thiết bị đều đang cần được sửa chữa, thương binh thì cần sự cứu chữa.
Hôm qua, chỗ đó có một binh lính địa phương đã hy sinh, vợ của anh ta dường như đã có chuẫn bị từ sớm, hoặc cũng có thể nói trong tình hình chiến loạn lâu dài nên cũng trở nên chết lặng, nhưng đáy mắt vẫn không che được sự đau đớn.
Anh cảm thấy rất may mắn, bọn họ được sinh ra tại một quốc gia hoà bình.
Thời gian trở thành một thứ hiếm hoi lạ thường, thời gian được ở cạnh bên cô được tính theo từng giây từng phút, cứ như hiện tại đang gọi điện thoại cho cô cũng là cơ hội rất khó có được, Lục Trác Phong yên lặng đứng thẳng người, bàn tay cầm điếu thuốc rủ xuống, tàn thuốc rơi xuống rất, khói xanh từng sợi, anh ngẩng đầu đưa mắt nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, "Có, Minh Chúc, anh rất nhớ em."
Bàn tay Minh Chúc đang cầm di động đột nhiên nắm chặt lại, nhỏ giọng nói: "Em muốn gặp anh."
Lục Trác Phong rít xong một hơi thuốc cuối cùng, dựa vào vách tường, đùi phải cong lên, chống đỡ lấy góc tường, "Gặp anh à?"
"Vâng." Minh Chúc mặc kệ anh có nhìn thấy hay không, gật đầu.
Lục Trác Phong ném tàn thuốc đi, dùng chân vê vê, khoé miệng hơi cong lên, "Chịu đựng một chút, nhé? Hiện giờ thật không có cách nào."
Minh Chúc bĩu môi, Đường Hải Trình nói không sai, Lục Trác Phong chắc chắn là không muốn cô qua, cô nhướng mày: "Em nhớ là trước khi đi anh cũng không có nói như vậy, anh nói là vẫn có thể gặp nhau, anh gạt em à."
"Không có lừa em, thật sự là có thể gặp, thế nhưng cũng không phải là bây giờ." Lục Trác Phong kiên nhẫn dỗ dành cô.
"Vậy lúc nào thì có thể gặp?"
Minh Chúc lập tức hỏi anh.
Lục Trác Phong: "Gấp gáp như vậy sao?"
Minh Chúc: ...
Cô đột nhiên không kịp phản ứng, cảm thấy mình có hơi kích động, lập tức không nói gì nữa.
...
Hàn Tĩnh từ nơi đóng quân đi tới, nhìn thấy Lục Trác Phong đang gọi điện thoại, giọng nói trầm thấp diu dàng, cứ như là đang dỗ dành ai, từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Trác Phong, đưa mắt nhìn về bốn phía, không có gì khác thường liền châm điếu thuốc, dựa vào góc tường mơ hồ mà xem kịch.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Năm tháng nhu tình]
RomanceTên khác: Chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Thể loại: Hiện đại, Quân nhân, Gương vỡ lại lành,1v1 Nhân vật chính: Minh Chúc, Lục Trác Phong Độ dài: 87 chương + n Ngoại truyện N...