"Ầm ầm ầm—-"
Các đội viên đang khởi động động cơ, tiếng động cơ xe gắn máy vang tận mây xanh, có chút đinh tai nhức óc, Minh Chúc chỉ nhìn thấy Lục Trác Phong giật giật khoé miệng, âm thanh nói ra bị che lấp bởi tiếng động cơ xe, cô không thể nghe rõ, suy đoán một chút thì hiểu anh nói chính là: "Nắm chặt."
Một tay của cô nắm lấy quần áo của anh, xe gắn máy tựa như mũi tên được bắn ra khỏi cung lập tức xông ra ngoài, cả thân mình cô theo quán tính ngửa hẳn ra sau, ngay sau đó lại đập vào tấm lưng cứng rắn của anh, cô lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Tốc độ xe rất nhanh.
Thật ra bụi đất trên sân đã lắng đọng, nay lại một lần nữa bị bão cát cuốn lên.
Mà đám người vẫn đang hối hả xuyên qua cơn bão cát này, các chướng ngại vật bên trong sân huấn luyện được thiết kế từ thấp đến cao, mỗi lần xe gắn máy bay vọt qua chướng ngại vật, Minh Chúc có cảm giác cả người mình bị treo lơ lửng giữa không trung, nếu không cẩn thân sẽ bị bay ra ngoài ngay. Cái loại cảm giác này chỉ tồn tại được một giây, trong một cái chớp mắt, xe máy ngay sau đó mạnh mẽ tiếp đất, cảm giác xóc nảy còn chưa cảm nhận được thì đã tiếp tục một lần bay vọt kế tiếp.
Đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm tốc độ và sự kích thích như thế này, nói không hồi hộp sợ hãi là giả, cố gắng một lúc, cũng không thể khống chế được mà ôm lấy Lục Trác Phong, bên tai ngoại trừ tiếng động cơ xe gầm rú, còn có tiếng thét chói tai của Đường Hinh và Lâm Tử Du, nghe như đã thét vỡ cả họng.
Toàn bộ quá trình, Minh Chúc gắt gao cắn chặt lấy môi, chịu đựng không thét thành tiếng, cô nửa nhắm nửa mở, nhìn thấy đã có xe dừng lại, trời đất lúc này đầy đất vàng, chỉ có thể phân biệt qua quần áo, đó chính là xe của Lâm Tử Du và người đội viên chở cô ấy.
Lâm Tử Du vịn xe, xoay người lại nôn ra.
Trước đó Lục Trác Phong đã dặn dò, nếu như không thể chịu được thì thông báo để đội viên dừng xe lại.
Người dừng lại đầu tiên là Lâm Tử Du, người thứ hai là Tổng giám chế Tuần Tĩnh, người thứ ba là Đường Hinh, hình như là vì cậu đội viên sợ cô thét quá ngất xỉu nên đã chủ động dừng xe.
—–
Xe lục tục dừng lại, cuối cùng chỉ còn sót lại hai chiếc, một chiếc là Lục Trác Phong và Minh Chúc, một chiếc là Tào Minh và Đường Vực.
Lúc đó, chỉ còn lại hai chướng ngại vật với độ khó cao nhất.
Lục Trác Phong chở Minh Chúc bay vọt lên cái khó thứ hai, từ trong không trung rơi xuống đất, Minh Chúc có cảm giác như đang nhảy lầu, nhịp tim đập bung bung không thể khống chế chỉ trực chờ nhảy ra ngoài, chân bắt đầu nhũn ra, mồ hôi lấm tấm từ trên mặt trượt xuống.
Tốc độ của anh chậm lại, nghiêng mặt ra sau, đè ép âm thanh hỏi cô: "Sợ sao?"
Minh Chúc liếc mắc nhìn độ cao của chướng ngại vật cuối cùng, nuốt nước bọt, có chút sợ hãi.
Cô nhìn về phía anh, sắc mặt trầm tĩnh cương nghị, bỗng nhiên hiểu ra, anh chính là hỏi cô có sợ hay không, nếu như cô trả lời không sợ, thì anh sẽ lập tức mang cô bay vọt qua chướng ngại vật kia, nếu như cô trả lời sợ, thì anh sẽ như vậy mà dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Năm tháng nhu tình]
RomanceTên khác: Chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Thể loại: Hiện đại, Quân nhân, Gương vỡ lại lành,1v1 Nhân vật chính: Minh Chúc, Lục Trác Phong Độ dài: 87 chương + n Ngoại truyện N...