Chương 40:

4K 85 2
                                    

Đảo mắt đã đến cuối tháng bảy, thành Bắc nghênh đón tháng nóng nhất trong năm, Minh Chúc cũng từ bên phía Khương đạo mới biết được, Lục Trác Phong vẫn chưa trở về, Khương đạo là đạo diễn của đoàn làm phim thì cũng xem như là người phụ trách đoàn, bên quân đội có chuyện gì thì sẽ liên hệ với ông.

Diễn tập chống khủng bố là do Hàn Tĩnh chỉ huy, thời gian được xác định là ngày cuối cùng của tháng bảy, hai ngày sau khi kết thúc diễn tập thì trở về thành Bắc.

Khương đạo tham khảo ý kiến của mọi người để xem có ai muốn quay lại biên giới lần nữa hay không.

Minh Chúc trả lời: "Tôi muốn đi."

Vài ngày sau, đoàn làm phim lại một lần nữa khởi hành đi quân khu biên giới.

Trong lúc đó, ở sâu trong một ngọn núi ở biên giới Vân Nam – Trung Quốc – Myanmar, một nhóm chiến sĩ mặc trang phục dã chiến ẩn nấp trong rừng, ngồi dưới đất chỉnh trang túi hành lý, vừa cảnh giác nhìn lên hướng sơn động trên vách đá, "Đội trưởng, anh nói xem bọn chúng có con tin trong tay hay không?"

Lục Trác Phong đang cúi đầu vẽ lại bản đồ địa hình khu vực này, tay bỗng nhiên dừng lại, nhấc mắt nhìn lên, trầm giọng nói: "Hiện tại còn chưa rõ, thế nhưng dựa vào số lượng địa lôi vừa được tìm thấy thì có thể nói, bọn chúng đã sớm có sự chuẩn bị, tất cả mọi người duy trì cảnh giác."

"Rõ!"

Đội đột kích đã liên tiếp truy lùng hơn nửa tháng, rốt cuộc phát hiện được tung tích của bọn tội phạm ở nơi này, tìm kiếm một ngày một đêm, cũng tìm ra được căn cứ ẩn nấp của bọn chúng. Thế nhưng, cái sơn động này là loại dễ thủ khó công, cho dù là tìm được bọn chúng, cũng phải cẩn thận bố trí kế hoạch tác chiến, quan trọng nhất là phải xác định được có con tin hay không.

Nếu như không có con tin, đến lúc cần thiết thì tiêu diệt toàn bộ.

Lục Trác Phong ngồi xổm trên mặt đất, đem bản đồ trải ở giữa, tất cả binh lính vây tới, anh bắt đầu phân tích chiến lược: "Súng bắn tỉa cố định vị trí ở đây, phó xạ thủ và người quan sát chú ý hỗ trợ, tôi dẫn theo hai người đi xem xét tình hình, những người khác duy trì mai phục ở cửa hang."

Ngón tay người đàn ông ở trên bản đồ không ngừng di chuyển theo từng câu mệnh lệnh được đưa ra, thẳng người lên, "Sau khi trời tối sẽ hành động."

Mọi người chỉnh đốn qua loa, tiếp tục thương lượng kế hoạch tác chiến, chờ đợi đêm đến.

Từ giờ đến lúc trời tối cũng phải mấy tiếng đồng hồ, mọi người sau khi thương lượng xong, ngồi xổm dưới đất ăn vài thứ, thỉnh thoảng kể vài câu chuyện cười, tay súng bắn tỉa Bành Đức vừa gặm lương khô vừa thở dài, nói: "Đang nghĩ đến bạn gái, mỗi khi làm nhiệm vụ đều không nhịn được mà nghĩ đến cô ấy."

Cậu chiến sĩ làm nhiệm vụ quan sát Mạnh Hằng nói: "Lần nào làm nhiệm vụ đều nghe cậu nói những lời này."

Mọi người đều cười, rồi lại bắt đầu đùa giỡn mấy câu vô thưởng vô phạt.

Lục Trác Phong liếc nhìn bọn họ, cúi đầu cười cười, ném một miếng thịt khô cho chó săn, "Nào, Hắc Hổ."

Hắc Hổ dùng sức ngoắt ngoắt cái đuôi, miệng cắn miếng thịt khô nhai nhai, Lục Trác Phong ngồi xổm trên mặt đất, sờ sờ đầu nó, nghĩ đến cô gái có tật sợ chó kia, chân của cô chắc đã lành rồi.

[Năm tháng nhu tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ