Chương 61:

3.2K 56 2
                                    

Minh Chúc trong tấm ảnh nhìn ngây thơ hơn rất nhiều so với hiện tại, cả Minh Chúc cùng Lục Trác Phong đều nhận thấy điều đó, An Tình bị Hạ Trình kéo vào văn phòng, không lâu sau, Wechat của Minh Chúc nhận được một tấm ảnh, là An Tình gửi tới.

Là tấm bị Lục Trác Phong chụp lén kia.

Minh Chúc nhìn thoáng qua, nhịn cười không được, Lục Trác Phong cúi đầu đưa mắt nhìn, cũng lên tiếng cười nhẹ, cô ngẩng đầu nhìn anh, "Để em đổi di động cho anh?"

Lục Trác Phong cầm lấy thẻ SIM trong tay cô, lại cầm cái kéo qua, "Để anh cắt."

"Chờ một chút."

Minh Chúc định lấy thẻ SIM của mình ra làm mẫu để cắt, thì đã nhìn thấy anh dứt khoát răng rắc bốn tiếng, cắt xong rồi, một góc cũng không méo. Lục Trác Phong đem một miếng chip nho nhỏ thả trong lòng bàn tay cô, để cái kéo lên trên bàn trà, "Xong."

"Anh thật là lợi hại." Minh Chúc cảm thán một câu.

"Thật vậy sao?" Lục Trác Phong cong khoé miệng, cái này cũng có thể nói là lợi hại sao?

Minh Chúc gật đầu, cài thẻ SIM vừa mới cắt vào điện thoại mới, khởi động máy, thành công, cô ngẩng đầu nhìn anh, "Em giúp anh download Wechat rồi, giờ đăng kí luôn cho anh nhé?"

Lục Trác Phong khoác tay lên vai cô, sờ sờ mặt cô, thấp giọng nói: "Ừ, đăng kí đi, đăng kí xong thêm em vào, rồi lưu ảnh chụp vào điện thoại trở lại."

Minh Chúc ngẩng đầu nhìn anh, mím môi cười cười, cúi đầu giúp anh đăng kí Wechat, sau đó lại add thêm bạn bè, lại gửi tấm ảnh qua lưu vào bên trong album ảnh của anh, Lục Trác Phong theo dõi toàn bộ quá trình, anh cầm điện thoại qua, dùng thử một chút, gửi cho cô một tin nhắn.

Nghe thấy điện thoại di động của cô báo lên một tiếng, cong cong khoé miệng, "Tốt, sau này có việc thì có thể nhắn tin Wechat cho anh, nếu anh có cầm điện thoại trên tay thì liền trả lời em ngay." Dừng một chút, "Lúc rảnh rỗi không có chuyện gì cũng phải nhắn."

Minh Chúc gật đầu: "Vâng, nhớ anh thì nhắn."

Anh cười nhẹ: "Ừ."

Từ Kinh Dư tắm rửa xong đi ra, vừa đúng lúc đồ ăn được giao tới, anh một thân nhẹ nhàng sảng khoái đứng trước sô pha, "Hai người kia đâu?"

"Trong văn phòng."

Lục Trác Phong kéo Minh Chúc đứng lên, "Đi ăn cơm trước đã."

Câu lạc bộ có một phòng họp trống, bên trong trang thiết bị rất đầy đủ, máy pha cà phê, máy ép nước trái cây, tủ khử trùng bát đũa vân vân. An Tình và Hạ Trình đã dọn đồ ăn lên, lúc này thời tiết hơi lạnh, vị trí này hơi bất tiện, ra ngoài ăn cơm khá là phiền phức, có nhiều lúc bọn họ đều gọi thức ăn ngoài cho người ta giao tới.

Sáng nay Minh Chúc ăn sáng qua loa, chỉ ăn có một miếng bánh mì và một ly sữa, lúc này đây thật sự rất đói bụng, sau khi ngồi xuống, cô đưa mắt nhìn trên bàn ăn, à ... bát nào cũng rất lớn, ngay lập tức an toạ trước mặt cô là một chén cơm lớn.

Cô có hơi buồn cười, lượng cơm đám người này ăn là do luyện từ bé mà thành? Cái bát to như thế, Lục Trác Phong đoán chừng có thể ăn đến bốn bát, sức ăn của anh luôn luôn lớn, Từ Kính Dư chắc cũng không kém là bao.

[Năm tháng nhu tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ