Chương 62:

3K 62 2
                                    

Minh Chúc cùng Lục Trác Phong đi vào cửa trung tâm thương mại, có đôi chút bất ngờ, cô ngẩng đầu nhìn anh, "Chỗ anh muốn dẫn em đến, là chỗ này?"

Lục Trác Phong khoác vai của cô, cúi đầu nhìn cô, "Rất kỳ lạ sao?"

Minh Chúc gật đầu, "Có một chút, em cứ tưởng anh trước giờ không hề dạo phố."

Lục Trác Phong cười thành tiếng, ôm cô đi vào, dừng lại trước cửa hàng trang sức nào đó, cô bé bán hàng ở quầy trang sức nhiệt tình chào hỏi bọn họ: "Tiên sinh tiểu thư, hai vị cần xem gì? Dây chuyền hay là là nhẫn ạ?"

Nhịp tim Minh Chúc đập mạnh mấy giây, lập tức ngẩng đầu nhìn anh, Lục Trác Phong vuốt tóc mai của cô ra sau tai, cúi đầu nói bên tai cô: "Chọn cái em thích đi, hai ngày nữa sinh nhật em rồi, anh cũng không được nghỉ phép nữa, tặng trước vậy."

Bởi vì sinh nhật cùng ngày với ngày dỗ của Từ Duệ, bắt đầu từ lúc 17 tuổi năm đó, Minh Chúc đã không còn tổ chức sinh nhật nữa, cô dùng cách này để tưởng niệm Từ Duệ, cho dù mọi người có khuyên như thế nào cũng không chịu mừng ngày sinh nhật của mình nữa. Đường Hinh và Vưu Hoan hằng năm đều tặng quà sinh nhật sớm một hai ngày cho cô, sau đó cùng nhau ăn cơm cắt bánh kem.

Sinh nhật mỗi năm, bà ngoại sẽ nấu cho cô một bát mì trường thọ, cứ thế trôi qua.

Những sự việc như vầy, Lục Trác Phong đều biết.

Cùi chỏ Lục Trác Phong khoác lên mặt kính của quầy hàng, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại bên cạnh chiếc nhẫn trong tủ kính mất mấy giây, Minh Chúc thuận theo ánh mắt của anh nhìn sang, trong nháy mặt thật sự cho rằng anh dẫn cô đến đây là muốn mua một chiếc nhẫn, rất nhanh sau đó, ánh mắt của anh thu lại, rơi trên mặt dây chuyền đặt đằng trước.

Minh Chúc đưa mắt nhìn, trông thấy một mặt dây chuyền nho nhỏ, hình dáng có chút đặc biệt, hơi giống đầu viên đạn

"Tôi muốn xem cái này." Cô chỉ chỉ cái mặt dây chuyền kia.

Cô bé bán hàng nhanh chóng lấy mặt dây chuyền kia ra, "Đây là kiểu mới của cửa hàng chúng em."

Minh Chúc nắm đầu viên đạn kia trong tay, Lục Trác Phong khoác tay lên vai cô, cúi đầu nhìn cô: "Thích cái này sao?"

Minh Chúc đem mặt dây chuyền đặt trong lòng bàn tay, "Nhìn có chút giống đầu viên đạn đúng không?"

Lục Trác Phong liếc mắt, quả thật là có hơi giống, nhưng đầu đạn cũng không thể nào nhỏ nhắn như vậy, anh hỏi: "Thích sao?"

Cô gật đầu: "Vâng."

Lục Trác Phong đi thanh toán mặt dây chuyền kia.

Trở lại câu lạc bộ, Lục Trác Phong dừng xe ở chỗ đậu riêng ngay trước cửa, một vị trí yên tĩnh, Minh Chúc lấy mặt dây chuyền kia ra, nhìn về phía Lục Trác Phong, "Đây là quà sinh nhật sao?"

Anh thấp giọng ừ.

Minh Chúc đưa sợi dây chuyền cho anh, kéo khăn quàng cổ xuống, xoay người đưa lưng về phía anh, "Anh giúp em đeo đi."

Lục Trác Phong nghiêng người, để cô dựa lên lồng ngực của anh, vén mái tóc dài của cô lên, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, ánh mắt anh tối lại, đưa tay vòng qua đầu cô, một trái một phải cầm cái móc khoá nho nhỏ, hơi thở ấm áp phả lên da cô, ngón tay chà sát qua lại lên phần gáy cô, Minh Chúc run lên: "Xong chưa?"

[Năm tháng nhu tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ