Chương 96:

2.3K 33 0
                                    

CHƯƠNG 96: Song Đường CP [viên đường thứ sáu]

Nhà vệ sinh cuối hành lang của khách sạn rất vắng người, hai người quấn quít lấy nhau, phải hơn cả mười phút.

Có vài lần Đường Hinh đứng không vững, rốt cuộc, Đường Vực trực tiếp bế cô lên, đặt trên mặt đá cẩm thạch của bồn rửa tay, cảm giác lành lạnh kích thích làm Đường Hinh run rẩy, muốn giãy giụa, Đường Vực lại mau chóng dán môi mình lên, thân ảnh hai người phản chiếu trên tấm gương trong nhà vệ sinh, cảm giác rất triền miên nồng nhiệt.

Nói không động tâm là giả.

Đường Hinh đầu váng mắt hoa, cả người bị hôn đến mức mơ mơ hồ hồ, cho đến khi truyền đến một tiếng thét kinh hãi từ phía sau.

Đường Vực kéo Đường Hinh vào trong lồng ngực, quay đầu đưa mắt nhìn, lỗ tai có chút hồng, mắt cũng đỏ cả lên. Ngoài cửa nhà vệ sinh, một đôi tình nhân người nước ngoài đang nhìn chằm chằm bọn họ, người con trai lên tiếng xin lỗi, nói: "Thực xin lỗi, làm phiền ..."

Đường Hinh mặt mày đỏ bừng, đẩy Đường Vực ra, nhảy xuống bồn rửa tay.

Đôi tình nhân người nước ngoài có chút xấu hổ, thế nhưng bọn họ vẫn không đi ra ngoài, chia ra một trái một phải, vào nhà vệ sinh nam nữ.

Đường Vực liếm môi dưới, rủ mắt nhìn Đường Hinh, vuốt ve khuôn mặt đỏ hồng của cô, cười nhẹ thành tiếng: "Phỏng tay đấy."

Đường Hinh ngẩng đầu, nhanh mắt liếc anh một cái, phát hiện lỗ tai anh có chút đỏ, không cam lòng chịu yếu thế mà nhéo tai anh, có chút kinh ngạc mà nói: "Woah, lỗ tai Đường tổng thật đỏ nha, anh mà cũng thẹn thùng à?"

Anh kéo tay cô xuống, nắm trong tay mình, nhàn nhạt trả lời một câu: "Không có, phản ứng sinh lý mà thôi."

Đường Hinh: "...??"

Lỗ tai đỏ có liên quan gì tới phản ứng sinh lý sao?

Cô cúi đầu đưa mắt nhìn, hình như ... là có chỗ nào đó hơi phồng lên...

Đường Vực có hơi cạn lời, nắm cằm cô nâng lên, như cười như không mà nhìn cô: "Làm gì đấy, nhìn chằm chằm chân người ta vậy?"

Đường Hinh đỏ mặt, vội quay mặt sang nơi khác, nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi chỉ nhìn chút mà thôi, làm sao lưu manh bằng anh chứ ..."

"Cũng thế thôi cũng thế thôi."

"Hừ."

Đường Hinh nhớ tới đôi tình nhân vừa mới đi vào phòng vệ sinh, lát nữa bọn họ ra tới lại gặp phải, đã đủ xấu hổ rồi, vội vàng đẩy anh ra, chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Tuy rằng không thể đem người về cùng, nhưng rốt cuộc cũng chiếm được tiện nghi, Đường Vực cũng khá là vừa lòng, không cưỡng ép bắt người trở về, hít một hơi thật sâu, bỏ hết ý nghĩ lung tung rối loạn ra khỏi đầu, đút tay vào túi quần, chậm rãi mà đi đằng sau cô.

Đường Hinh quay đầu lại, hung dữ nói: "Tôi lên lầu trước, anh lên sau đi, đừng để người ta thấy."

Đường Vực cười nhạt: "Sợ người ta thấy gì chứ?"

[Năm tháng nhu tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ