Chương 80:

3.2K 52 1
                                    

.... "Xấu xa giống vậy?"

Lục Trác Phong siết chặt eo cô, đem cô ép lên ván cửa, cúi đầu cắn lên môi cô, Minh Chúc gầy người nên xương hồ điệp ma sát trên ván cửa, có chút đau, vừa mới mở miệng, đầu lưỡi của anh liền chui vào, mút nhẹ trên lưỡi cô một cái, cả người cô liền mềm nhũn, mập mờ nói: "Vâng, rất xấu ..."

"Vậy liền để em mở mang tầm mắt một chút, cái gì gọi là rất xấu." Lục Trác Phong cắn môi cô, trượt tay vào váy.

Toàn thân Minh Chúc run rẩy, khép chặt hai chân cũng không ngăn cản được việc anh làm, cả người mềm nhũn bị kẹp giữa cánh cửa và cánh tay anh, khuôn mặt ửng hồng, run giọng: "Đừng như vậy ..."

Anh cúi đầu liếc cô, tay vẫn không ngừng lại, giọng nói khàn khàn: "Đừng cái gì?"

Minh Chúc cắn môi cố nhịn, lần trước anh bỏ thời gian cả đêm là thật sự tìm hiểu cô rõ ràng từ trong ra ngoài, vừa mới ra tay liền đánh trúng điểm yếu của cô, cô ôm lấy cổ anh, đôi mắt hiện lên một tầng sương mù, mê ly nhìn anh.

Cô không muốn chỉ có bản thân mình bị dày vô, nhón mũi chân hôn lên hầu kết của anh.

Lục Trác Phong lập tức đứng thẳng lưng, nửa híp mắt, cúi đầu nhìn cô.

Minh Chúc mị nhãn như tơ*, có chút đắc ý nói: "Em cũng hiểu anh ..."

*chỉ ánh mắt mị hoặc.

Khoé miệng anh cong lên, cười xấu xa, đầu gối chen vào hai chân đang khép chặt của cô, Minh Chúc kêu lên một tiếng, mặt đỏ lựng chôn trong ngực anh, mở miệng cắn vai anh một cái, anh không đau cũng không ngứa, càng trêu chọc cô hơn, cúi đầu xuống chạm vào mặt cô, cọ cọ bên tai cô: "Em ngay cả nhìn anh cũng không dám nhìn kỹ, thật sự hiểu sao?"

Minh Chúc đầu váng mắt hoa, lòng bàn tay người đàn ông thô ráp, mỗi một sự động chạm hầu như có thể chạm đến cực hạn của cô vậy, cô dần dần không đứng yên nổi, sắp ... Lục Trác Phong chợt rút lui, cô như bị mất đi trọng lực, mở mắt nhìn anh, có chút mê man, "Sao lại ..."

Không hiểu vì sao anh lại dừng lại.

Lục Trác Phong nhìn xem ánh mắt của cô, bàn tay đặt trên lưng cô nhéo một cái, cổ họng khô rát, "Chợt nhớ tới còn chưa tính toán rõ ràng. Nói đi, ai nói cho em biết có thể tìm Thiệu Tuấn dẫn em đến đây?" Dựa vào bản lĩnh của cô, hẳn là sẽ không biết được Thiệu Tuấn, "Đường Vực sao?"

Người duy nhất anh có thể nghĩ đến, chính là Đường Vực.

Trước đây Đường Vực từng theo đuổi Minh Chúc, cũng đặt không ít tâm tư trên người cô, nếu như Minh Chúc mở miệng, anh ta nhất định sẽ giúp đỡ ngay lập tức. Hiện giờ, anh đã ngây ngốc ở chỗ này gần nửa năm rồi, ai mà biết được thằng nhóc Đường Vực kia có ngóc đầu trở lại hay không. Lục Trác Phong căn bản không nghĩ tới Đường Hải Trình sẽ nhúng tay, dù sao anh cũng từng là binh lính dưới trướng của Đường Hải Trình, Đường Hải Trình là một người công tư phân minh, tình cảm riêng tư cùng nhiệm vụ quân sự vạch ra rất rõ ràng, bạn gái cũng không ngoại lệ.

Trước đây Đường Hải Trình từng có bạn gái, chính là vì quá rạch ròi, mới làm bạn gái chia tay với ông ấy.

Sau nay, nửa cái chân bị cắt bỏ, bạn gái cũ của Đường Hải Trình có quay lại làm hoà, Đường Hải Trình từ chối.

[Năm tháng nhu tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ