Chương 31:

4K 72 3
                                    

Lục Trác Phong lúc ấy không nghĩ tới Minh Chúc sẽ chủ động hôn mình, hai người trốn trong bóng tối thân mật, tay của cô gái còn không ngừng vuốt ve trên lưng anh, cũng không biết là cô đang sờ cái gì, cơ bụng ư? Cô tự cho là ung dung, nhưng anh làm sao có thể không biết?

Sau này mỗi lần nhớ lại, anh luôn cảm thấy cô đúng là to gan.

Bề ngoài dịu dàng nhã nhặn, bên trong lại nhiệt tình mềm mại.

Thật là nhớ cô ấy.

Nhớ tới từng nụ cười từng cái chau mày của cô, nhớ tới dáng vẻ cô mặc sườn xám đi đi lại lại trước mặt anh, nhớ tới khuôn mặt đỏ bừng của cô khi nói đồ cưới là thêu vì anh. Lục Trác Phong rầu rĩ hút thuốc, Hàn Tĩnh nói chuyện ở trên đỉnh đầu anh, anh cũng không chú tâm nghe, trong đầu chỉ toàn là hồi ức, ngoài nhớ cô thì vẫn là nhớ cô.

Nhớ đến miệng đắng lưỡi khô, yết hầu khẽ nhấp nhô, điếu thuốc cháy hết cũng không nhận ra, giống như người mất hồn.

Hàn Tĩnh đá nhẹ anh, giọng điệu bất mãn: "Ê, nói chuyện với cậu đấy, nửa ngày cũng không thấy lên tiếng."

Điếu thuốc trên tay run rẩy rồi rơi xuống đất.

Rốt cuộc Lục Trác Phong cũng hoàn hồn, chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, vài giọt máu tí tách rơi xuống. Anh khẽ sửng sốt, vừa sờ vào mũi, trên tay toàn là máu, không nhịn được nhỏ tiếng chửi bậy.

Hàn Tĩnh lại đá anh: "Cậu chửi ai đó." Nói rồi cúi đầu xuống nhìn, mới phát hiện trên tay anh có một chút máu, "Sặc! Cậu vừa làm gì đấy?"

Lục Trác Phong nhíu mày, cảm thấy bất đắc dĩ, anh cũng không biết mình vừa làm gì.

Vừa đứng lên, chuẩn bị đi rửa sạch thì Trương Vũ Lâm đã vội vàng chạy tới, vốn có việc phải báo cáo, nhưng vừa trông thấy anh như vậy thì đứng ngây ra, ngay cả lời cũng quên phải nói như thế nào, "Đội, đội... Đội trưởng, anh làm sao vậy?"
Lục Trác Phong tùy tiện lau qua, mặt lạnh te liếc cấp dưới một cái, thờ ơ đáp: "Phát hỏa."

Trương Vũ Lâm: "..."

Hàn Tĩnh cúi đầu cười.

Trương Vũ Lâm hỏi: "Vậy, vậy có cần kêu quân y tới khám không?"
Lục Trác Phong mặc kệ bọn họ, xoay người đi rửa mặt, hất mấy vốc nước lạnh như băng vỗ lên mặt, máu mũi không còn chảy ra nữa, cũng tỉnh táo lại.

Quay về cổng ký túc xá, Trương Vũ Lâm đã bị Hàn Tĩnh đuổi đi, anh ta nhìn cổ áo còn vài giọt máu của anh thì không nhịn được cười: "Phát hỏa? Thật hay giả, sao tôi thấy bộ dạng này của cậu có phần hơi giống dục cầu bất mãn nên nội hỏa nhỉ?"

Lục Trác Phong cởi quần áo bẩn lưu loát như mây bay nước chảy, thay sang một bộ đồ khác.

Hàn Tĩnh lắc đầu, "Thật là, mỗi lần nói đến phụ nữ là cậu còn có thể buồn hơn cả tôi, nhưng mà con người sống một đời, luôn có vài kỷ niệm, tôi sẽ thử với cô gái kia trước xem, sau này có thông báo kết hôn thì cậu cũng đừng hâm mộ."

Sau đó, báo cáo kết hôn của Hàn Tĩnh cũng không thành, cô gái kia và cậu ta đã chia tay.

🌸🌸🌸🌸🌸

[Năm tháng nhu tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ