Trên trực thăng, Minh Chúc nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của Đường Hinh, có chút buồn cười hỏi: "Cậu sợ Lục Trác Phong đến vậy sao?"
Đường Hinh liếc cô một cái, "Nói thế nào nhỉ cũng không phải là sợ, là chịu không nổi áp lực từ ánh mắt anh ấy, dù sao con người Lục Trác Phong tâm tư quá sâu, nếu anh ấy đã không muốn cho cậu biết thì một chút xíu cậu cũng không nhìn ra, nếu anh ấy muốn tiết lộ cho cậu hoặc tạo áp lực chuyện gì đó, chỉ một ánh mắt là đủ rồi."
Minh Chúc không ngờ tới Đường Hinh nhìn thấy triệt để đến vậy, Lục Trác Phong thật sự là người đàn ông như vậy, thế nhưng Đường Hinh nói cũng không hoàn toàn đúng, có đôi khi cô có thể nhìn hiểu anh.
"Nếu như anh ấy thật sự hỏi cậu, cậu tính trả lời thế nào?"
"Tớ .." Đường Hinh sợ mình chịu không được mà khai thật, nhưng Minh Chúc hình như cũng không muốn cô làm thế, "Vậy cậu muốn tớ trả lời sao?"
Minh Chúc nhìn cô: "Thì cứ nói tớ vứt đi rồi, cậu không biết gì hết."
Đường Hinh nhìn cô với vẻ mặt kinh dị, có phần sợ hãi nói: "Minh tiểu chủ, sao tớ có cảm giác cậu càng ngày càng xấu xa nha? Trước đây thì không có gì, sau khi gặp lại Lục Trác Phong, mọi thủ đoạn đều dùng tới trên người anh ta."
Minh Chúc thản nhiên nhìn cô, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Không phải tớ tính toán, tớ chỉ là bực anh ấy lúc trước tự tiện sắp xếp mọi thứ như lẽ đương nhiên, cũng không hỏi qua xem tớ có đồng ý hay không." Cô quay lại, cúi đầu nhìn xem tay mình, "Cậu cứ coi như đang giúp tớ xả giận là được rồi, đợi dẹp yên cục tức này, tớ sau này sẽ trở về tớ của trước kia."
Đối xử tốt với anh, nghe lời anh.
Đường Hinh có thể hiểu được cảm giác của Minh Chúc, cô che mặt, có chút khổ sở nói: "Tớ sẽ cố gắng hết sức, nếu là chịu không được mà cung khai, cậu cũng đừng có trách tớ ...."
Minh Chúc cười vui vẻ nói, "Được, cậu cố gắng lên."
Đường Hinh khoát khoát tay: "Cậu đừng có kỳ vọng quá nhiều vào tớ."
Sau khi máy bay trực thăng hạ cánh, Đường Hinh cứ lẩn lẩn đằng sau chiếc máy bay tìm một nơi để trốn, sợ Lục Trác Phong đến tìm cô hỏi chuyện bộ đồ cưới. Lục Trác Phong vừa dẫn đội đi tập huấn trở về, còn phải báo cáo với lãnh đạo, trong lúc nhất thời không có khả năng phân thân.
Đoàn làm phim mở cuộc họp ở văn phòng, địa điểm quay phim là một vấn đề lớn, có ảnh hưởng nhất định đến việc sáng tác kịch bản và những cảnh quay về sau, trước mắt những quốc gia tương đối thích hợp đã được liệt kê ra, nhưng vẫn còn chưa quyết định địa điểm. Họp được phân nửa thời gian, Đường Vực và Đường Hải Trình tới, Khương đạo đứng dậy, cười chào hỏi: "Đường tổng."
Đường Vực tuỳ ý kéo ghế, nhìn về phía Đường Hải Trình: "Chú nhỏ, ngồi đi."
Đường Hải Trình cười cười khoát tay, "Khỏi, cháu ngồi đi, chú đi tìm Lục Trác Phong nói ít chuyện."
Nói xong, người liền rời đi.
Đường Vực kéo ghế lại, ngồi bên cạnh bàn làm việc, ánh mắt lại rơi vào trên người Minh Chúc, "Kịch bản viết thế nào rồi?"
![](https://img.wattpad.com/cover/202727580-288-k285681.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Năm tháng nhu tình]
RomanceTên khác: Chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Thể loại: Hiện đại, Quân nhân, Gương vỡ lại lành,1v1 Nhân vật chính: Minh Chúc, Lục Trác Phong Độ dài: 87 chương + n Ngoại truyện N...