Chương 46:

3.6K 66 0
                                    

Một giờ chiều, mặt trời nắng chói chang trên đầu, tháng tám ở thành Bắc vẫn như thường lệ nóng như lò lửa.

Minh Chúc cùng Lục Trác Phong bước ra khỏi nhà hàng, ánh nắng chiếu lên mặt cô, da thịt trong suốt. Lục Trác Phong liếc nhìn cô một cái, không nói không rằng đi đến phía bên phải của cô chặn ánh nắng lại, hình như cô có phơi nắng cũng không đen, trước đó đi theo đội đi tập huấn, lại đến biên cương, thế và làn da vẫn trắng như cũ.

Anh còn nhớ rõ cô học đại học lúc huấn luyện quân sự cũng giống như thế này, không bị cháy nắng.

Sau khi lên xe, Minh Chúc nhìn không được hỏi: "Rốt cuộc anh muốn mang em đi đâu?"

Lục Trác Phong khởi động xe, quay đầu liếc nhìn cô một cái, "Đến nơi em sẽ biết."

Vậy được, cô cũng không hỏi nữa.

Bốn mươi phút sau, chiếc xe dừng lại ở Đoàn Nghệ thuật Chính trị và Quân sự thành Bắc.

Minh Chúc nhìn anh nghi hoặc, Lục Trác Phong kéo thắng tay xuống, nghiêng người qua, tháo dây an toàn cô đang đeo, chậm rãi giải thích, "Giữa tháng anh phải ra nước ngoài một chuyến, kịch bản em vẫn còn chưa viết xong. Đoàn văn công đã chuẩn bị kịch bản này vào cuối năm ngoái rồi, cũng đã phỏng vấn qua bọn anh, kịch bản của vở kịch này cũng đã hoàn thành, vẫn chưa chính thức khai diễn, thế nhưng, bọn họ luyện tập anh cũng có thể dẫn em đến xem, sau này nếu có vấn đề gì, em có thể liên hệ với biên kịch của kịch bản."

Nói xong, người đã dựa trở lại vào ghế, cười cười với cô..

Kịch bản diễn kịch và kịch bản quay phim hiển nhiên không giống nhau, kịch bản kịch thì ca tụng tư tưởng quân nhân, đóng phim thì cảm giác hình ảnh phải sống động hơn một chút.

Thế nhưng, Lục Trác Phong cảm thấy Minh Chúc hẳn là có hứng thú với thể loại này, mà cũng có thể hỗ trợ cô trong việc viết kịch bản.

Minh Chúc sững sờ, vô thức hỏi: "Anh phải đi đâu?"

Lục Trác Phong xoa xoa đầu cô, "Có nhiệm vụ."

Đáy lòng Minh Chúc có hơi mất mát, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, mở cửa xe, "Đi thôi, đi xem diễn kịch."

Cô biết nhiệm vụ của anh cần phải giữ bí mật, cũng biết lúc anh làm nhiệm vụ không có khả năng liên lạc với cô, đã ba tháng trôi qua rồi, cô hầu như đã hình thành thói quen cùng anh sớm chiều ở chung. Ngày thường lúc anh huấn luyện cô có thể đi quan sát, anh đi tập huấn dã ngoại cô cũng đi theo, anh đi tập huấn diễn tập ở biên cương cô cũng có thể tham gia, khoảng thời gian này hình như cô đã xâm nhập vào sinh hoạt thường ngày của anh, đột nhiên phải từ bỏ, có chút không quen được.

Lần này, lại phải đi bao lâu chứ?

Sau khi trở về, hai người có phải là lại quay lại điểm xuất phát? Vậy mấy tháng này ở chung cùng cố gắng vun đắp cũng đâu tính là gì đâu?

Minh Chúc đứng dưới ánh mặt trời, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía cửa xe, nhìn xem người đàn ông của cô, cong lên khoé miệng.

[Năm tháng nhu tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ