Chương 2:

6.9K 191 3
                                    

Chung quanh ồn ào náo nhiệt, mỗi người một vẻ mặt nhưng ánh mắt đều tập trung trên hai người bọn họ. Thính lực Lục Trác Phong rất tốt, một tiếng hừ rất khẽ kia giống như chỉ rơi vào tai anh. Minh Chúc quay đầu nhìn anh, dưới ánh đèn mềm mại, nốt ruồi giọt lệ màu đỏ nhạt phía dưới mắt phải được chiếu sáng rạng rỡ. Cô cong khoé môi, niềm nở mặt mày: "Đúng là đã rất lâu, từ sau khi em học đại học năm hai về đây là đã không gặp anh nữa, còn tưởng rằng mấy năm nay anh chưa từng về đây."

Cô chính là kiềm nén bực tức mấy năm, nhưng cũng không muốn biết tin tức của anh từ bà ngoại và bà Từ.

Lục Trác Phong nhìn cô chằm chằm, cô nàng này cho rằng mình cố ý tránh mặt? Ban đầu thì đúng là vậy, nhưng về sau thì không. Quân nhân vốn là thân bất do kỷ, làm nhiệm vụ ở khắp nơi, có đôi khi xong việc đi ngang nơi này thì thuận đường ghé qua, có thời gian thì ở lại một đêm, thời gian eo hẹp thì có thể uống chén nước liền phải rời đi.

Anh giấu đi suy nghĩ, trả lời cô: "Năm nào anh cũng sẽ về đây."

Bà Từ cười đệm vào: "Đúng vậy, có đôi khi còn mang cả chiến hữu ngày xưa của Từ Duệ tới, nhờ thế mà bà lão này mới không cảm thấy cô đơn vắng vẻ." Nói đến Từ Duệ, bà lão mắt lại đục ngầu, khe khẽ thở dài.

Mọi người trầm mặc mấy giây, lời an ủi muốn nói đến rất nhiều, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cha mẹ của Từ Duệ đã qua đời từ lâu. Bà Từ sinh được một trai một gái, con gái lấy chồng ở xa, rất ít khi trở về, bà cùng Từ Duệ nương tựa vào nhau. Về sau Từ Duệ nhập ngũ, cùng chung một đội với Lục Trác Phong. Tám năm trước anh hi sinh khi làm nhiệm vụ khi mới hai mươi tuổi, so với Lục Trác Phong còn nhỏ hơn một tuổi, còn trẻ như vậy mà đã ...

Từ sau khi Từ Duệ hi sinh vì nhiệm vụ, bà Từ liền trở thành một bà cụ goá bụa.

Những năm sau này, Lục Trác Phong mỗi khi nghỉ phép đều đến thăm bà một chút, nhận bà Từ làm bà ruột của chính mình, lâu dần đối với họ hàng lân cận của bà Từ đều trở nên quen thuộc. Lần nào nhắc đến anh cũng là lời khen, đàn ông trọng tình trọng nghĩa như vậy rất hiếm có.

Bà ngoại nhíu mày trách bà Từ: "Ôi cái bà già này, đại thọ tám mươi tuổi nhiều người đến chúc mừng mà buồn rầu để làm gì. Lại đây lại đây, ăn nhiều một chút. Minh Chúc gắp đồ ăn cho bà Từ của con đi."

Minh Chúc bị kẹp ở giữa cách Lục Trác Phong, đang thất thần không nhúc nhích. Lục Trác Phòng thần sắc tự nhiên gắp cho bà Từ một khối ngư đậu hũ: "Cháu lần này có kì nghỉ dài, có thể ở lại hai ngày để bồi bà."

Bà Từ nghe thấy thì vui vẻ, nhưng lại sợ chậm trễ công việc của anh: "Không cần đâu, nhỡ  đơn vị của con lại có việc thì sao."

Lục Trác Phong cười đáp: "Không có việc gì đâu ạ. Đều đã giao phó xong hết rồi."

Bà Từ nhìn đến Minh Chúc, lại cười: "Trước khia Từ Duệ còn sống, Minh Chúc cũng chưa đi thành Bắc, nên thường xuyên tới trò chuyện với ta, giống như có thêm một đứa cháu gái. Về sau Từ Duệ không còn, lại đổi thành Tiểu Lục cùng con ...."

[Năm tháng nhu tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ