Nếu như nói đến chuyện đau lòng hơn so với việc nhìn thấy bức đồ cưới bị treo trên cửa hàng Taobao, thì chính là giá bán của nó.
200 tệ.
Lục Trác Phong gắt gao nhìn chằm chằm mấy con chữ kia, ngực giống như bị núi đè, buồn bực muốn chết, còn phải kiềm nén đến đau, anh cúi đầu liếm môi, quay mặt sang chỗ khác.
Là không đành lòng nhìn.
Thật hi vọng mình bị mù toán.
Mới đầu lúc Minh Chúc nói đem đồ cưới vứt đi rồi, anh là thật sự lo lắng cô sẽ ném đi đâu đó, đêm đó trước khi chia tay, cô hỏi anh còn nhớ Vưu Hoan không? Trong đầu liền hiện lên một loại suy đoán, nhưng cũng chỉ là đoán mà thôi, cũng không ngờ được cô thật sự dám, thật sự bỏ được.
Anh có thể được cảm giác được Minh Chúc đã dần thay đổi, lần này trở về cũng chắc chắn hai người sẽ ở cùng một chỗ, sau này sẽ viết báo cáo kết hôn, cả đồ cưới lẫn người cũng đều là của anh rồi.
Lục Trác Phong không biết là Minh Chúc cảm thấy anh chỉ trị giá có 200 tệ, cũng có nghĩa là tình cảm của bọn họ chỉ dừng ở mức giá này, bất kể là thế nào cũng làm cho anh bực bội đến cực điểm, thật sự là .... Tức muốn chết được.
An Tình lẫn Hạ Trình, bao gồm cả Hàn Tĩnh, là lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt Lục Trác Phong đặc sắc đến vậy, có thể nói là biến hoá khôn lường, rốt cuộc càng trở nên nặng nề hơn, Hàn Tĩnh liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, có chút nghi ngờ: "Cậu vừa nãy ngay cả cơm cũng không muốn ăn, không phải vội vã gọi điện thoại sao?"
Người tò mò nhất chính là An Tình, cô nằng nặc đòi nhìn bức Tô Tú đáng giá 200 tệ kia, nói lời nói thật: "Anh Lục, đây là bức Tô Tú xấu nhất cửa hàng này nha? Anh muốn làm gì?"
Ngay cả Hạ Trình cũng không nhịn được hỏi một câu: "Sao đấy?"
Lục Trác Phong cũng không thèm trả lời câu hỏi của hai người đó, nhìn về phía Hạ Trình: "Cậu có tài khoản Taobao không?"
Hiện giờ anh không dám gọi điện thoại cho Minh Chúc, sợ không kiềm chế được bản thân mình, có những lời chỉ có thể nói mặt đối mặt mà thôi.
Về phần bức Tô Tú này có xấu xí cũng không sao, anh cũng không muốn trả lời, vì anh biết đây là bức thêu đầu tiên mà Minh Chúc hoàn thành, mà lại còn vì anh mà thêu, giống như tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, anh không hề cảm thấy nó vụng về, càng không thể nói là xấu xí.
Lục Trác Phong nhìn xem bức thêu kia, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ đồ cưới này. Minh Chúc thêu một mảnh cỏ dại ố vàng tung bay theo gió, tràn lan đến tận cùng, kéo dài theo dãy sơn phong* đầy gió.
*Chữ "phong" trong "sơn phong" (山峰) là chữ "phong" trong tên của Lục Trác Phong (陆焯峰).
Không có tên của anh.
Nhưng đều là có liên quan đến anh.
Hạ Trình cho là mình nghe lầm, thất thần đến phản ứng không kịp, An Tình trừng to mắt, "Anh của em ơi, anh đừng nói với em, anh chuẩn bị bỏ ra 200 tệ mua cái đồ này đấy nhé?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Năm tháng nhu tình]
RomanceTên khác: Chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Thể loại: Hiện đại, Quân nhân, Gương vỡ lại lành,1v1 Nhân vật chính: Minh Chúc, Lục Trác Phong Độ dài: 87 chương + n Ngoại truyện N...