Trong lúc nhất thời, tên gọi 'quân y Tao' truyền khắp toàn bộ nơi đóng quân.
Thiệu Tuấn đen mặt uốn nắn mấy lần, nhưng bình thường anh ta vẫn luôn là người hài hước, thích nói giỡn, mọi người cũng không quá sợ anh ta, vẫn gọi 'quân y Tao' như cũ. Nếu đổi lại là Lục Trác Phong, ai dám nói bậy nói bạ? Ngay cả nhìn Minh Chúc nhiều thêm vài lần cũng không dám, người sĩ quan nước ngoài kia thế mà không sợ Lục Trác Phong, ánh mắt nhìn Minh Chúc vừa nóng bỏng lại mê luyến.
Nếu không phải cùng một chiến tuyến, đoán chừng Lục Trác Phong đã nhịn không được mà rút súng rồi.
Lúc trở về phòng, sắc mặt Lục Trác Phong rất nhạt, Minh Chúc kéo kéo tay anh, cong khoé miệng: "Y tá Vu nói, ngày mai họ đi lên trên trấn kiểm tra sức khoẻ cho học sinh tiểu học, em muốn đi cùng với bọn họ, có được không?"
Lục Trác Phong nắm lấy tay cô, "Ngày mai mấy giờ?"
Minh Chúc nói: "Buổi sáng tám giờ, khoảng chừng chạng vạng tối là về thôi."
Thành trấn này ở gần ranh giới chiến tuyến, loạn lạc gian khổ, nạn dân đông đúc, chỉ có một trường tiểu học duy nhất, tất cả trẻ em trên trấn đều tập trung ở đó, chỉ còn có hai giáo viên, so với phiến khu mà nói thì tương đối an toàn.
Lục Trác Phong nghĩ nghĩ sắp xếp chuyện ngày mai, cúi đầu liếc cô: "Thật sự muốn đi sao?"
Hai người đang đứng ngoài cửa phòng, Minh Chúc ngẩng đầu nhìn anh, nói thật: "Đúng vậy, em nói thật mà, sau khi chúng em đổi địa điểm quay phim, bên kia tương đối loạn lạc, cũng đã gặp phải không ít chuyện, ám tiễn khó phòng, khổ nhất là có lần trời mưa to, camera của bọn em bị cướp hai cái đập vỡ một cái, anh quay phim bị đánh gãy chân, may mắn là Đoàn làm phim đã có chuẩn bị trước nên không ảnh hưởng đến tiến trình quay chụp. Từ lúc em học đại học bắt đầu viết kịch bản cho tới bây giờ, cũng đã tham gia sáng tác không ít phim truyền hình và điện ảnh, thật ra em đã rất may mắn, con đường này đi từ đầu đã rất thuận lợi, nhưng viết những kịch bản kia không giống như kịch bản của <<Chống Khủng Bố>>, đây là kịch bản em dùng hết tâm sức để viết, là kịch bản vừa ý nhất, quá trình quay phim cũng là gian nan nhất ..."
Lục Trác Phong yên lặng nhìn cô, tầm mắt nhìn thấy có người sĩ quan nước ngoài từ bên cạnh đi tới, anh không nói không rằng mở cửa, ôm cô đi vào, đóng cửa lại.
Dựa lưng cô lên cửa.
Rủ mắt liếc nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Còn gì nữa?"
Lục Trác Phong không biết cô muốn nói cái gì, nhưng chắc chắn trọng điểm không phải ở chỗ quá trình quay phim <<Chống Khủng Bố>> có bao nhiêu khó khăn, cô là biên kịch, không phải đạo diễn cũng không phải nhà đầu tư, hậu kỳ khó khăn gian khổ cũng không liên quan tới cô nhiều lắm.
Minh Chúc ôm cổ anh, cong lên khoé miệng, "Em đang suy nghĩ có nên dời ngày về lại một ngày, ngày mốt đi chụp ảnh cùng với phóng viên chiến trường."
Đôi mắt Lục Trác Phong nheo lại, sắc mặt thế mà rất bình tỉnh, nhàn nhạt nói: "Hả? Em nói lại lần nữa xem."
Minh Chúc khựng lại, nhỏ giọng nói: "Em muốn theo phóng viên chiến trường ra tiền tuyến chụp ảnh."
![](https://img.wattpad.com/cover/202727580-288-k285681.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Năm tháng nhu tình]
RomanceTên khác: Chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Thể loại: Hiện đại, Quân nhân, Gương vỡ lại lành,1v1 Nhân vật chính: Minh Chúc, Lục Trác Phong Độ dài: 87 chương + n Ngoại truyện N...