Chương 43:

3.7K 79 0
                                    

Con người dưới tình huống bị chọc giận, rất có khả năng sẽ làm ra những chuyện quá khích.

Minh Chúc rất xác định hiện tại Lục Trác Phong đang rất tức giận, thế nhưng cũng rất chắc chắn, anh sẽ không làm chuyện gì quá đáng đối với cô, anh không nỡ. Cô đập đập lên vai anh mấy lần, xấu hổ giận dữ la lên: "Anh mau buông em xuống, không đúng em quay về sẽ tìm thủ trưởng của anh mà khiếu nại."

Lục Trác Phong dừng trên hành lang lầu hai, đem người dựa lên trên tường, một tay ôm eo của cô, tay kia chống lên tường. Cả người Minh Chúc như bị áp khí đè lên tường, cúi đầu không nhìn anh, có chút xấu hổ.

Ánh trăng xuyên qua đầu bậc thang lầu hai rơi xuống dưới, chiếu vào khuôn mặt của hai người, mặt Minh Chúc bỗng nhiên đỏ lên, tư thế hiện tại của hai người quá là mập mờ, hai tay cô khoác lên vai anh, mặt anh vừa vặn đối diện với lồng ngực cô, đang ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

"Vậy em đem đồ cưới vứt đi, anh tìm ai để khiếu nại?"

"...."

Anh thấp giọng: "Hửm?"

Minh Chúc quay mặt đi chỗ khác, vùng vẫy vài lần, "Anh thả em xuống trước đi đã."

Lục Trác Phong nhắm mắt, đem người buông xuống, vẫn còn nhớ rõ chân cô vẫn chưa lành hẳn nên động tác rất nhẹ, tay kia vẫn còn để trên thắt lưng cô, vẫn chống đỡ sức nặng của cô như trước, lạnh giọng ép hỏi: "Nói chuyện đi chứ, vậy anh tìm ai để khiếu nại đây?"

Cô có chút bực bội, anh dựa vào cái gì mà cảm thấy đồ cưới kia là của anh là chuyện đương nhiên, có phải cô sẽ bị anh ăn hiếp đến chết luôn sao?

Cô xoay mặt qua, tính tình cứng đầu lại nổi lên, "Có thêu tên anh sao? Em có nói nhất định là cho anh sao?"

Anh cúi đầu liếm môi một vòng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nắm cằm của cô xoay trở về, nâng lên, khiến cho cô nhìn thẳng vào anh, "Không có thêu tên của anh? Lại nói láo?"

Thật ra anh căn bản vẫn chưa thấy qua bức đồ cưới kia, lúc cô nói với anh đồ cưới vì anh mà thêu là chuyện sau này, thời gian gặp mặt cũng không nhiều, cô lúc ấy tuổi còn nhỏ lại hay ngượng, anh có hỏi vài câu đều bị cô đỏ mặt từ chối trả lời.

Anh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đoán, đoán mấy đáp án đều không đoán đúng, cuối cùng, cười hỏi: "Dù gì cũng không phải là tên của anh đó chứ?"

Cô không nói.

Vì vậy, Lục Trác Phong cảm thấy cho dù không phải thêu tên của anh, thì cái kia có khả năng liên quan đến anh là rất lớn.

Minh Chúc im lặng không nói lời nào.

Anh cúi đầu tới gần, hơi thở ve vãn trên khuôn mặt cô, "Không nói sao?"

Cô cắn môi: "Vứt rồi vứt rồi."

"Cho em nói lại lần nữa."

"Vứt rồi."

Sắc mặt Lục Trác Phong càng lạnh thêm, ngồi thẳng dậy, cách xa cô một chút, ánh mắt vẫn quan sát khuôn mặt cô, cảm giác áp bách vẫn không bớt đi chút nào, anh sẵn giọng: "Được, vậy em nói cho anh biết, vứt đi đâu rồi?"

[Năm tháng nhu tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ