Chương 69:

2.9K 53 0
                                    

Lúc Lục Trác Phong về đến phòng, trời vẫn còn chưa sáng, tối tăm mù mịt, anh dựa vào bên giường hút một điếu thuốc.

Tối hôm qua Minh Chúc một mực hô đau, lần đầu tiên kết thúc rất vội vàng, anh cho dù có nhiều khí lực và tâm tư hơn nữa cũng đều phải nhịn xuống, ôm cô gái trong ngực nhìn chăm chú hơn nửa đêm, cảm thấy có chút không chân thực, anh quen biết cô tại nơi này, cũng đã từng đánh mất cô.

Đã từng vững tâm như bàn thạch, từng nói không hề hối hận, chịu đựng không quay đầu lại, vì vậy đã bỏ qua rất nhiều thứ, không biết rằng cô vẫn đứng yên ở chỗ cũ.

Quanh đi quẩn lại.

Trở về điểm xuất phát.

Rốt cuộc vẫn là biến cô thành người của mình.

Lục Trác Phong cảm thấy tất cả niềm vui và may mắn của mình trên đời này đều do cô mang lại, nghĩ tới thôi tâm cũng trở nên mềm mại.

Bảy giờ, trời dần dần sáng lên.

Anh dập tắt tàn thuốc, đứng lên, bà Từ vẫn còn đang ngủ, 'Kẽo kẹt' một tiếng, cửa sân mở ra, đi hai mươi phút là đến cửa hàng bán điểm tâm sáng mà Minh Chúc thích nhất mua bốn phần điểm tâm. Quán hơi đông người, phải bỏ chút thời gian ra đứng xếp hàng, lúc trở lại Hán Quân tú phường vừa đúng lúc cổng lớn được mở ra.

Lục Trác Phong dừng chân, nhìn về phía bà lão đang đứng bên cửa, cười cười: "Bà ngoại, con mua điểm tâm, cùng sang ăn đi ạ, bà Từ cũng không ăn hết được."

Ánh mắt bà ngoại đảo qua cái túi anh đang xách trên tay, nở nụ cười hiền từ: "Được, con qua trước đi, bà đi gọi Minh Chúc dậy đã."

"Đợi một chút." Lục Trác Phong cười cười, "Để cô ấy ngủ đi ạ, giữ lại một phần điểm tâm cho cô ấy là được rồi."

Bà ngoại nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Vậy để nó ngủ vậy, nha đầu này sợ lạnh, vừa đến mùa đông liền thích ngủ nướng, không chừng chín giờ mới dậy nổi."

Hai người đi vào Từ gia, bà Từ đã thức dậy.

Ba người cùng ngồi tại bàn ăn ăn điểm tâm, nói chuyện phiếm vài câu, căn bản là hai bà hỏi, Lục Trác Phong trả lời, anh ăn rất nhanh, ăn xong một cái bánh bao chiên cuối cùng liền để đũa xuống, cầm lấy ly sữa đậu nành dựa vào ghế, nhìn về phía hai bà lão.

Bà Từ nhìn Lục Trác Phong một chút, cười hỏi: "Hôm nay khi nào thì đi?"

"Hai giờ chiều ạ." Lục Trác Phong uống xong sữa đậu nành, thu dọn trên bàn một chút, ném vào thùng rác.

"Minh Chúc trở về cùng con à?"

"Cô ấy ở với hai người thêm một ngày nữa."

Tối hôm qua mười giờ bà Từ có tỉnh lại một lần, đi nhà bếp rót nước, không cẩn thận đánh rơi một cái bát, trước đây nếu bà có động tĩnh gì lớn trong đêm, Lục Trác Phong liền chạy như gió từ lầu ba xuống đến, hỏi bà có cần giúp gì không.

Tối hôm qua, tiếng động lớn như vậy mà Lục Trác Phong vẫn không xuống, bà có chút tò mò hỏi, "Tối hôm qua con đi ra ngoài sao?"

[Năm tháng nhu tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ