Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lục Trác Phong dường như cả đêm không ngủ, rón rén xuống giường, sờ đến giấy bút trên bàn, dựa vào ánh sáng của màn hình điện thoại viết xuống mấy dòng chữ, đặt tờ giấy bên gối, cúi đầu hôn Minh Chúc một chút, cẩn thận dém lại chăn mền cho cô.
Đóng cửa lại xong, Lục Trác Phong dựa trên hành lang gọi điện thoại cho Hạ Trình, điện thoại reo thật lâu mới có người nhận máy, Hạ Trình mắng một câu: "Cái đệch, ai con mẹ nó trời còn chưa sáng ..."
"Là tôi."
Lục Trác Phong nhàn nhạt lên tiếng.
Hạ Trình lập tức tỉnh hẳn, để điện thoại xuống đưa mắt nhìn, lập tức áp di động vào bên tai, "Anh Lục, muộn như vậy rồi, không phải, sớm như vậy, xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Lục Trác Phong đốt điếu thuốc, rít một hơi, vẫn là giọng nói nhàn nhạt như cũ: "Nhìn xuống cửa sổ dưới lầu một chút, có phải là có một chiếc xe không?"
Hạ Trình hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là vẫn đi đến cửa sổ đưa mắt nhìn, mượn đèn đường, nhìn thấy chiếc xe dừng ở bên phải chiếc xe của mình ở trong sân, chính là chiếc xe biển số quân đội của Lục Trác Phong, anh trừng mắt nhìn chiếc xe kia, ho khan thành tiếng: "Anh, anh ở đâu vậy?"
"Nhìn thấy rồi?"
....... "Nhìn thấy."
"Vậy tối hôm qua sao cậu lại không nhìn thấy? Mù sao?"
"...."
Tối hôm qua Hạ Trình cùng An Tình mỗi người một chiếc xe chạy tới, người trước người sau, nào có tâm tư nhìn xem chiếc xe nào đậu trong sân chứ, cũng phải nói thêm, bọn họ đều tưởng rằng Lục Trác Phong trở về lấy đồ rồi đi ngay, trong phòng lại tối đen như mực, nào nghĩ tới ...
Lục Trác Phong đặt tay trên hành lang, gõ gõ tàn thuốc, "Cậu ra đây, tôi đang ở bên hành lang phía bên này."
"Á?" Hạ Trình lập tức bị doạ tỉnh, cẩn thận suy nghĩ hành vi phóng đãng vào tối hôm qua một chút, có khả năng đã phá hỏng chuyện gì tốt, hoặc là đã ngăn cản chuyện gì tốt ... Hay là do anh cùng An Tĩnh làm chuyện không biết xấu hổ tại hành lang làm cho Minh Chúc thẹn thùng?
Lục Trác Phong cúp điện thoại, cánh cửa cuối hành lang mở ra, Hạ Trình đi tới, nhìn thấy anh, ngượng ngùng lên tiếng: "Tối hôm qua anh không đi sao, em cứ tưởng rằng anh lấy đồ xong rồi đi ngay."
Lục Trác Phong liếc mắt nhìn cậu ta, hừ lạnh: "Nghe ra cậu có vẻ rất thất vọng?"
Hạ Trình vội nói: "Không có không có."
Anh nhìn Lục Trác Phong một chút, luôn cảm thấy là lạ, giống như là ... giống như dục cầu bất mãn, tính tình có hơi nóng nảy! Hạ Trình vô cùng thức thời không nói thêm gì nữa.
Yên lặng một lúc, Lục Trác Phong dập thuốc lá, ném vào thùng rác bên cạnh, "Sáng nay cậu cùng An Tình về sớm một chút, chớ có đụng mặt Minh Chúc, da mặt cô ấy mỏng, nếu buổi sáng mà đụng phải các người thì sẽ không chịu được, sau này gặp mặt sẽ xấu hổ."
Hạ Trình thấp giọng ho khan: "Ừ, em biết."
Lục Trác Phong nhẫn nhịn dục hoả một đêm, toàn thân khô nóng, lườm Hạ Trình một cái, tâm trạng rốt cuộc là vẫn không khống chế được, "Còn thất thần làm gì, không mau đi đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Năm tháng nhu tình]
RomanceTên khác: Chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Thể loại: Hiện đại, Quân nhân, Gương vỡ lại lành,1v1 Nhân vật chính: Minh Chúc, Lục Trác Phong Độ dài: 87 chương + n Ngoại truyện N...