Chương 55:

3.8K 66 1
                                    

"Sao anh lại tới đây?"

Giọng nói này là của Đông Giai.

Hàn Tĩnh cười một tiếng, xem ra tâm trạng rất vui vẻ, "Đưa đồ ăn cho em, không phải là bởi vì không thấy em đi ăn cơm sao? Sao vậy, giảm béo à?"

Giọng điệu của Đông Giai hờn dỗi, "Không có, em cũng không mập! Vừa rồi mới nói chuyện điện thoại với cô giáo hướng dẫn, có chuyện cần nói, cho nên mới không kịp ... đang chuẩn bị đi ăn đây."

"Ừ, em không mập chút nào, đừng giảm cân loạn xạ."

"Em không có giảm ..."

Thanh âm dưới lầu càng lúc càng gần.

Lục Trác Phong cứ như là không nghe thấy, cả nửa trọng lượng của thân trên đều đặt lên người cô, một tay đỡ lấy gáy cô, đôi môi trằn trọc trên môi cô, đầu lưỡi tiến vào, nụ hôn vô cùng thâm sâu lại mãnh liệt. Sau cùng, cắn một cái lên viền môi Minh Chúc, lại hôn lên khoé miệng cô một chút, mới giúp cô khoác lại áo khoác quân đội chỉnh tề, vuốt vuốt tóc cô, ngón tay thuận tiện trượt xuống sờ sờ vành tai đang nóng lên của cô, khoé miệng nở nụ cười nhẹ.

Mặt Minh Chúc rất đỏ, dựa vào trong ngực anh thở dốc, vừa rồi anh hôn quá là mạnh bạo, xém chút nữa là cô không thở được.

Lục Trác Phong lắng nghe động tĩnh dưới lầu, nghiêng người qua, nắm tay cô đi xuống bậc thang, "Đi thôi."

Vừa đặt chân xuống, đã nhìn thấy Hàn Tĩnh dẫn Đông Giai đi đến đầu cầu thang, bốn người mặt đối mặt, ánh mắt chạm thẳng vào nhau.

Hàn Tĩnh nhíu mày, "Hai người sao còn chưa đi ăn cơm đi? Nhanh lên, không phải muốn không có cơm ăn đấy chứ." Anh liếc mắt nhìn Lục Trác Phong, "Cậu cũng thật là, bạn gái đã đuổi tới tay rồi, ngay cả cơm cũng không cho người ta ăn nữa."

Đông Giai cầm hộp cơm trong tay: ....

Không hiểu sao lại có hơi xấu hổ, mặt có chút nóng lên, cô trừng Hàn Tĩnh một cái, thật sự không hiểu anh có phải là cố ý hay không.

Lục Trác Phong đối với phương thức bán bạn cầu vinh của Hàn Tĩnh vô cùng khinh thường, nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái, tay vẫn còn đang ôm eo Minh Chúc, đang tính mở miệng đã bị Minh Chúc nói trước, cô nói: "Anh ấy không phải không lo cho tôi, chúng tôi bây giờ đi ăn liền đây."

Lục Trác Phong cười nhẹ một tiếng, "Đi thôi."

Hai người đi xuống dưới, Hàn Tĩnh nhìn xem Minh Chúc, hai người này, ai cũng chăm chăm bao che khuyết điểm của người kia đến khó mà chen chân được, thế mà lại rất xừng đôi, anh cười thành tiếng: "Chỉ đùa chút thôi, hai người mau đi đi."

Toàn bộ quá trình Lục Trác Phong đều không hề nhìn đến Đông Giai, tránh phiền phức rắc rối, trực tiếp dẫn Minh Chúc đi mất. Minh Chúc đi xuống dưới lầu, quay đầu nhìn thoáng qua, anh đưa bàn tay che lấy gương mặt cô, "Nhìn gì đấy?"

Minh Chúc lắc đầu, "Không có, em cảm thấy Hàn Tĩnh và Đông Giai rất xứng, bọn họ sẽ thành đôi đấy chứ?"

"Chắc vậy rồi."

Lục Trác Phong chỉ từng thích một mình Minh Chúc, ngoại trừ cô thì chưa từng chú ý đến cô gái nào khác, mấy người sĩ quan trong đội chỉ có anh và Hàn Tĩnh là vẫn còn độc thân, nhưng lịch sử tình trường của Hàn Tĩnh so với anh thì phong phú hơn rất nhiều, nhiều năm như vậy đã quen qua hai ba cô bạn gái rồi, không phải trong nhà thì là lãnh đạo giới thiệu.

[Năm tháng nhu tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ