Chương 70:

3.4K 53 2
                                    

Giữa trưa vẫn là Lục Trác Phong nấu cơm, Minh Chúc ở bên cạnh nhìn xem, sức khoẻ của bà Từ không tốt lắm, thời tiết lại lạnh, một mực nằm trong phòng, bà ngoại thì đang ở sát vách.

Không người quấy rầy, Minh Chúc tiến lại ôm anh từ phía sau.

Lục Trác Phong đụng vào tay cô đang ôm trên lưng anh, cong cong khoé miệng.

Cô hôm nay có chút dính người.

"Lát nữa em đưa anh đi Tô Châu."

"Em ngoan ngoãn ở nhà đi, mình anh đi là được rồi." Lục Trác Phong xoa bóp tay cô, cả đi cả về là hơn ba tiếng đồng hồ, anh không nỡ để cô bôn ba như vậy, "Sau khi trở về có thể đi quân khu tìm anh."

Cô hiện giờ vẫn đang trong quá trình sửa chửa kịch bản, vẫn còn được thông hành tuỳ thời đi quân khu.

Minh Chúc nghĩ nghĩ, dựa vào trên lưng anh thủ thỉ: "Nếu không em quay về cùng anh vậy."

Lục Trác Phong trút rau xanh đã xào kỹ lên dĩa, quay người ôm eo cô, đưa mắt nhìn ra cửa, "Bà Từ vừa mới rời giường."

Minh Chúc vội vàng buông anh ra, lùi về sau hai bước, nhìn ra ngoài cửa, bà Từ vừa đi đến cửa, cười nói: "Bà lại ngủ nữa rồi, vốn còn tính nấu cho hai đứa bữa cơm."

Lục Trác Phong nói: "Không cần đâu, bà cứ nghỉ ngơi đi, con làm là được."

Minh Chúc cười trừ: "Con gọi bà ngoại sang ăn cơm."

Trên bàn cơm, Minh Chúc lén nhìn bà ngoại và bà Từ, ý nghĩ muốn cùng theo Lục Trác Phong trở về được kiềm lại, khó khăn lắm mới trở về một lần, vẫn là nên ở bên hai bà lão nhiều hơn một chút vậy.

Cô múc thêm cho bà ngoại chén canh, "Bà ngoại, lát nữa con sẽ đưa anh Lục đi Tô Châu."

Lục Trác Phong lườm cô một chút, "Em ở nhà với bà ngoại và bà Từ đi."

Minh Chúc nói: "Vừa đúng lúc em cần đi Tô Châu mua vài thứ đồ."

Bà ngoại nhìn cô một cái, lắc đầu, "Con muốn đi thì đi đi."

Đúng là con gái lớn không giữ được mà ....

Lục Trác Phong không có hành lý, sau khi cơm nước xong, châm cho bà Từ một lò than lửa, ngồi bên cạnh nhìn Minh Chúc bồi bà ngoại và bà Từ xem tivi, bà ngoại muốn xem xem nha đầu nhà mình lúc nào mới nói sự thật, vỗ vỗ tay cô, "Nha đầu, con thực sự đã từng gặp bạn gái của Tiểu Lục rồi sao?"

Minh Chúc vẫn chưa biết Lục Trác Phong đã đem chuyện của bọn họ kể xong hết, vô cùng nghiêm túc, gật đầu: "Gặp qua rồi."

Bà ngoại lại hỏi: "Vậy có ảnh chụp không? Cho bà xem một chút."

Lục Trác Phong cong cong khoé miệng, đang định nói chuyện, Minh Chúc sợ anh lấy điện thoại di động ra, bên trong album ảnh có mấy tấm ảnh chụp, tất cả đều chỉ là cô. Cô vội nói: "Không có, dù sao dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, sau này ... Sau này bà cũng sẽ gặp thôi."

Bà ngoại cười híp mắt: "Thật vậy sao? Vậy con đẹp hơn hay bạn gái Tiểu Lục đẹp hơn?"

Minh Chúc á một tiếng, nghĩ nghĩ nói: "Đều đẹp cả ..."

[Năm tháng nhu tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ