Chương 25:

4.3K 94 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, đoàn làm phim đến quân khu, từ đó lên trực thăng bay đến Vân Nam.

Đây là lần đầu tiên mà những người như Đường Hinh và Lâm Tử Du đi trực thăng nên bọn họ đều rất háo hức. Trước đó Minh Chúc đã có kinh nghiệm nên không đến nỗi vậy, nhưng cô vẫn rất mong chờ chuyến huấn luyện sinh tồn này. Trước nay, cô chỉ viết kịch bản dựa trên những gì hỏi thăm được từ anh mình và Lục Trác Phong chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy bao giờ.

Ở nơi lạ nước lạ cái, lương thực và nước uống đều không đủ, họ vừa phải giữ sức để sinh tồn, vừa phải làm tốt công tác bảo hộ để tránh bị thương khi chiến đấu. Để có thể sống sót trong bất cứ hoàn cảnh xa lạ nào khi được giao nhiệm vụ, họ cũng cần tích lũy rất nhiều kỹ năng.

Đây chính là mục đích của huấn luyện sinh tồn.

Quân y theo đội là một chàng trai nom rất sáng sủa tên Hàn Lương, lúc bật cười có đôi lúm đồng tiền. Anh ta nói: "Cảnh tượng lúc huấn luyện sinh tồn khá 'kích thích', không dễ chịu lắm đâu, đặc biệt là với phái nữ..."

Lâm Tử Du hỏi: "Vì sao? Máu me lắm à?"

Hàn Lương cười tủm tỉm đáp: "Miễn không độc thì có gì ăn nấy."

Đường Hinh hỏi như đã ngộ ra điều gì: "Không phải ăn sống đấy chứ?"

Hàn Lương vẫn cười: "Cái này còn tuỳ tình hình nữa."

Đường Hinh, Lâm Tử Du nghe mà nghẹn lời.

Vừa nghĩ đã thấy nôn nao rồi.

Hèn gì Lục Trác Phong dặn dò các cô chuẩn bị ít đồ ăn, có một số thứ thực sự các cô không nuốt nổi.

Đến căn cứ bộ đội canh giữ biên giới Trung Quốc – Myanmar, Lục Trác Phong để mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn rồi nói với đoàn làm phim: "Mọi người thay áo quần đi, những gì cần đem theo thì hẵng bỏ vào ba lô, còn lại cứ gửi ở đây. Ba ngày sau ta mới trở về. Bây giờ mọi người vẫn còn một cơ hội chọn ở lại căn cứ hay đi với chúng tôi."

Minh Chúc gật đầu nói: "Tôi đi thay quần áo."

Lâm Tử Du vốn còn đang do dự, thấy Minh Chúc như vậy bèn cắn môi về ký túc xá thay quần áo.

Lục Trác Phong đang nói chuyện với đội trưởng nơi này, Triệu Viễn. Hai người mỗi người một điếu thuốc, cùng đứng hút dưới toà nhà ký túc xá. Triệu Viễn tò mò hỏi: "Sao các cậu lại đưa con gái theo vậy? Còn xinh đẹp mỏng manh nữa chứ, chắc là bác sĩ tâm lý hả? Mà cũng không đúng, bác sĩ tâm lý cũng đâu cần phải nhiều người như vậy?"

Lục Trác Phong nhìn lên tầng ba, tuỳ ý nói: "Là người của đoàn phim."

Triệu Viễn sửng sốt: "Đoàn phim? Đến quay chương trình thực tế à?"

"Không phải, họ muốn quay một bộ phim điện ảnh tên 'Chống khủng bố', được phía trên ủng hộ nên đến đội chúng tôi lấy tư liệu, đến đây cũng chỉ để thể nghiệm cuộc sống của bộ đội mà thôi. Mấy cô gái kia là biên kịch."

"Biên kịch bây giờ đều trẻ tuổi xinh đẹp vậy à? Nhưng đây là điện ảnh đề tài quân sự mà? Con gái bây giờ cũng thích viết kịch bản loại này nữa à?"

[Năm tháng nhu tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ