Chương 88: Nhốt em một chỗ chỉ mình anh thấy thôi.

1.1K 17 0
                                    

Hỏi đến vấn đề này cũng khiến tim tôi nhảy ra khỏi ngực rồi.

Tôi nhìn Lương Khanh Vũ, chỉ sợ anh sẽ nói gì đó.

Lương Khanh Vũ hiểu tôi như thế thì tất nhiên biết tôi đang nghĩ gì, anh im lặng một lát rồi nói: "Tôi chưa kết hôn, cũng chưa có bạn gái."

Vừa dứt lời, mấy nhà thiết kế ở dưới đều nhảy cẫng lên đầy sung sướng!

Mọi người ai cũng xì xào bàn tán.

Còn có cả người lớn tiếng nói: "Phó tổng giám đốc Lương, tôi cũng chưa có bạn trai này."

"Cô đừng có mà giành, tôi cũng chưa có đây này!"

"Tôi nữa, tôi nữa!"

Lúc mọi người còn đang tranh giành thì Lương Khanh Vũ lại mở miệng nói tiếp: "Nhưng mà tôi cũng có người mình thích rồi, lúc trước mọi người đã từng hỏi tôi vì sao lại đến công ty này đúng không? Bởi vì cô gái tôi thích làm ở đây, vì thế tôi mới theo đuổi đến tận chỗ này!"

Toàn trường ồ lên!

Mọi người hết nhìn trái lại nhìn phải.

"Là ai thế?"

Có người hỏi.

"Chuyện này tôi nghĩ chẳng mấy chốc nữa mọi người sẽ biết thôi." Ánh mắt của Lương Khanh Vũ vẫn nhìn về phía của tôi: "Trước đây tôi không có dũng khí để bày tỏ nên đã lỡ mất một cơ hội, nhưng lần này tôi sẽ không để lỡ nữa."

"Ôi... Lãng mạn đến thế sao?"

Trong lúc những nhà thiết kế xung quanh đều ước ao ghen tị mà suy đoán thì Thư Thanh tuyên bố kết thúc cuộc họp, tan ca.

Cô ấy vừa nói xong thì tất cả các nhà thiết kế đều đứng lên, trong đó có bảy tám người vây quanh Lương Khanh Vũ.

Tôi sợ sẽ bị trở thành mục tiêu công kích nên vội vàng đứng dậy bỏ đi.

Trở lại văn phòng, tôi qua quýt thu dọn đồ đạc một lúc rồi chuẩn bị chuồn gọn.

Vừa tới cửa đã thấy Lương Khanh Vũ đứng chặn lại, mặt anh đầy tủi thân mà nói: "Anh là tai họa sao?"

"Không phải, em..."

Tôi còn chưa dứt lời thì mấy nhà thiết kế đã vây lại xung quanh!

"Ồ, người phó tổng giám đốc Lương muốn theo đuổi chẳng lẽ là Tống Duyên Khanh?"

"Trời ơi, tôi phải đoán ra từ trước rồi chứ, người được công ty thuê vào gần đây nhất chỉ có cô ấy thôi."

"Ghen tị quá đi."

Có lẽ là do Lương Khanh Vũ đã đánh tiếng phòng bị trước nên các đồng nghiệp chỉ biểu hiện ghen tị thôi chứ cũng không có hành vi gì quá khích.

Chuyện này không khỏi làm lòng tôi nhẹ nhõm hơn.

Lương Khanh Vũ xem ra rất hiểu ý tôi.

Anh đi theo tôi xuống lầu, lên xe rồi anh mới nói: "Nhìn xem anh được chào đón thế nào kìa, nếu em không giữ cho chắc thì không chừng anh sẽ bị người ta cướp đi đấy."

Thay chị lấy chồng - tác giả Mộc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ