“Anh Lý, anh bị làm sao vậy?” Tôi hỏi.
“Tôi bị trẹo chân.” Vẻ mặt Lý Trọng Mạnh đau khổ mỉm cười: “Đang muốn hỏi xem nhà em có dầu xoa bóp hay không.”
Trong nhà tôi chỉ có mấy miêng băng urgo và thuốc đau đầu cảm cúm thôi.
Tôi lắc đầu: “Không có, nhưng tôi đi mua giúp anh nhé.”
“Thôi để tôi đi mua, cũng muộn rồi.”
Lý Trọng Mạnh từ chối.
“Nhưng chân của anh…”
“Không sao, tôi vẫn có thể đi tập tễnh được.”
Vì tôi không yên tâm để Lý Trọng Mạnh tập tễnh đi mua thuốc.
Và Lý Trọng Mạnh cũng không yên tâm để tôi một thân một mình đi ra ngoài buổi tối.
Nên cuối cùng hai người chúng tôi quyết định cùng đi.
Bên ngoài khu nhà có một hiệu thuốc mở cửa hai mươi tư giờ.
Trên đường chúng tôi đi có một khúc là đường đá mấp mô. Dù Lý Trọng Mạnh đi lại có hơi khó khăn, nhưng anh ta vẫn duy trì khoảng cách với tôi, để tránh cho mình không cẩn thận bị vấp rồi dựa vào người tôi.
Nhìn Lý Trọng Mạnh đi đứng run rẩy, tôi vẫn bước qua đỡ lấy anh ta.
Lý Trọng Mạnh nhìn tôi cảm kích nói: “Cảm ơn.”
Hai người chúng tôi đi đến cửa hiệu mua thuốc rồi về nhà, vừa đến cổng, tôi đã nghe thấy phía xa truyền đến một tiếng hét chói tai.
“Cứu tôi với, cứu tôi với!”
Hai chúng tôi cùng lúc đứng lại, nhìn qua đó thì thấy một người phụ nữ đầu tóc rối bời đang điên cuồng chạy về phía cổng tòa nhà.
Sau khi nhìn thấy chúng tôi, cô ấy như nhìn thấy hi vọng nên càng chạy nhanh hơn.
Cô ấy vừa chạy vừa tiếp tục gào lên: “Cứu tôi với!”
Cách không xa có mấy người mặc áo đen hình như là vệ sĩ đang đuổi theo phía sau.
Cô gái đó chạy đến trước mặt chúng tôi rồi ngẩng đầu lên, tôi không khỏi ngây ra.
“Tống Duyên Minh.”
Lại là Tống Duyên Minh!
Nhìn thấy tôi, Tống Duyên Minh trước hết ngẩn ra rồi sau đó lại nhìn đến Lý Trọng Mạnh ở bên cạnh tôi.
Lúc nhìn thấy Lý Trọng Mạnh, chị ta không ngây ra nữa mà đôi đồng tử co rụt lại, vẻ mặt hình như rất sợ hãi, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía tôi.
Tống Duyên Minh túm lấy ống quần tôi, rồi dùng giọng điệu van xin nói: “Duyên Khanh, cứu chị, cứu chị với. Bọn họ muốn phá bỏ đứa con của chị!”
Rất nhanh mấy người vệ sĩ đó đã đuổi kịp lên bắt Tống Duyên Minh!
Tống Duyên Minh dường như bò đến sau lưng tôi, rồi đứng núp ở phía sau tôi uy hiếp mấy tên vệ sĩ: “Đừng, đừng! Tôi nói cho các người biết, đứa bé này của tôi là con của tổng giám đốc tập đoàn Hào Thiên. Bất kể là ai thuê mấy người, chỉ cần họ dám động đến đứa bé thì cũng không sống được yên ổn đâu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay chị lấy chồng - tác giả Mộc Tâm
Genel KurguMỗi người khi sinh ra đã được định sẵn số phận khác nhau, khi cô vừa mới lọt lòng đã vì sự nhầm lẫn của bác sĩ mà từ vị trí thiên kiêm tiểu thư thành đứa trẻ mồ côi. Tuy là vào ba năm trước thì Tống Duyên Khanh đã được gia tộc tìm vê nhưng dường nh...