"Không thể nào!" Tống Duyên Minh khóc to hơn: "Cho dù tôi đã mất đi kí ức của ba năm này, nhưng ký ức trước đó của tôi vẫn hoàn hảo, tôi không hề quên, tôi cũng không nhớ sai!"
Nói đến đây, dường như chị ta khóc không thành tiếng!
Chị ta vừa khóc vừa dùng tay ôm lấy miếng băng vải trên đầu: "Hu hu, tôi đau đầu quá, tôi chắc chắn không nhớ nhầm, anh đã từng nói..."
Tống Duyên Minh khóc vô cùng dữ dội, cả hàng lang vang vọng tiếng khóc của chị ta.
Cuối cùng thì y tá cũng chạy tới.
Vừa nhìn thấy tình cảnh này đã có vẻ không vui: "Bệnh nhân vừa tỉnh lại, tình trạng không ổn định, mấy người đừng kích động cô ấy!"
"Vâng..."
Phan Ngọc có vẻ vô cùng hối hận.
Y tá bước vào nhìn thấy tình trạng của Tống Duyên Minh, bất mãn nói: "Mấy người đi hết đi, đừng ở đây nữa."
Cả ba chúng tôi đều bị đuổi ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, Phan Ngọc luôn miệng mắng tôi như tát nước: "Tống Duyên Khanh, mày hại Duyên Minh nhà tao thảm thế này đây! Bây giờ nó vất vả mất trí nhớ rồi, tại sao mày còn thông đồng với cậu Lý nói những thứ ấy!"
"Nếu không thì nói gì?" Tôi nhìn Phan Ngọc với vẻ không hiểu: "Nói các người ngắm tới số cổ phiếu trong tay tôi, tiện thể muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tống, bắt tay nhau thiết kế ra một màn gả thay? Kết quả Lý Hào Kiệt không những không trúng kế mà ngược lại còn yêu tôi?"
"Mày..."
"Thế thì kết quả chẳng phải sẽ càng tệ hơn sao?"
Tôi cười lạnh.
"Nếu như cô ấy mất trí nhớ thật, vậy thì cứ theo những lời tôi vừa nói đi, hi vọng cô ấy có thể sớm bước ra khỏi cảnh mờ mịt, bắt đầu một cuộc sống mới." Lý Hào Kiệt nói rồi hơi khựng lại: "Nếu như cần tiền, tôi có thể cho một phần thỏa đáng."
"Chúng tôi không cần tiền! Chúng tôi chỉ cần Duyên Minh vui vẻ!" Phan Ngọc nói với vẻ kiên định: "Cậu Lý, tại sao cậu không thể cho Tống Duyên Khanh tiền, rồi ở lại cùng Duyên Minh chứ?"
"Chuyện này không thể miễn cưỡng được." Lý Hào Kiệt nói.
"Nhưng hai đứa nó giống nhau như vậy, cậu ở cùng ai mà chẳng giống nhau?"
Phan Ngọc không cam tâm.
Dường như đã bắt đầu nói năng không biết chọn lựa rồi.
Lời của bà ta thật sự chọc cho tôi phải cười.
Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng phản bác đã nghe Lý Hào Kiệt nói: "Không, tôi không hề cảm thấy hai người họ giống nhau ở đâu cả."
Câu này, có lẽ chỉ nói để chọc tức Phan Ngọc.
Nhưng tôi lại thấy vui vậy đấy.
Lý Hào Kiệt ôm tôi rời đi.
Khi chúng tôi xuống tầng, bên dưới đã có một chiếc xe đỗ sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay chị lấy chồng - tác giả Mộc Tâm
Fiction généraleMỗi người khi sinh ra đã được định sẵn số phận khác nhau, khi cô vừa mới lọt lòng đã vì sự nhầm lẫn của bác sĩ mà từ vị trí thiên kiêm tiểu thư thành đứa trẻ mồ côi. Tuy là vào ba năm trước thì Tống Duyên Khanh đã được gia tộc tìm vê nhưng dường nh...