Người sửa tác phẩm của tôi, luôn vẽ vòng tròn nhỏ ở chỗ sửa.
Làm một dấu hiệu nhỏ.
Cách vẽ của vòng tròn nhỏ này có vẻ khác biệt, hai nét không khép liền vào nhau mà hơi tách ra một chút, hơi giống chữ X được vẽ liền.
Người có thói quen vẽ vòng tròn, tôi chỉ biết một người thôi...
Lương Khanh Vũ.
Nghĩ đến người này, tôi thấy mình căng thẳng.
Không phải anh ấy nên ở quê nhà sao? Hơn nữa lần trước đã nói sẽ mở công ty ở quê nhà.
Sao lại ở Vĩnh An được?
Còn sửa tranh giúp tôi?
Sao có thể thế được?
Nhưng, không phải anh ấy, thì là ai chứ?
Phong cách thành thạo này, phán đoán chuẩn xác này, không phải Lương Khanh Vũ thì còn là ai được?
Đầu óc tôi tràn ngập nghi vấn.
Hôm đó tan làm, tôi đến bệnh viện, hỏi thăm bác sĩ về tình hình Tống Tuyết, Tống Tuyết vẫn trong trạng thái hôn mê.
Theo cách nói của bác sĩ, nếu như cứ tiếp tục hôn mê như thế, có thể Tống Tuyết sẽ bị xác định là người thực vật.
Tôi hiểu khái niệm người thực vật.
Tuy rằng rất nhiều phim truyền hình có tình tiết kỳ tích về việc người thực vật tỉnh lại, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là phim thôi, trong thực tế, khả năng người thực vật tỉnh dậy là một phần triệu.
Tôi đứng trước bức tường kính của phòng bệnh ICU mà Tống Tuyết đang nằm, vô cùng đau thương.
Nhớ tới năm đó khi tôi vừa quay về từ cô nhi viện, Tống Tuyết kéo tay nói với tôi: "Từ nay về sau, chúng ta là người một nhà rồi."
Cho dù mọi người không thích tôi đi chăng nữa, bà vẫn kéo tôi và nói: "Con là cháu gái của nhà họ Tống."
Khi tôi đang nhìn Tống Tuyết thì điện thoại đổ chuông.
Là cuộc gọi của Tô Ngọc Nhiên.
"Luật sư Tô, chào ông." Tôi nhận cuộc gọi.
"Cô Tống, tôi có vài vấn đề muốn hỏi cô."
Tô Ngọc Nhiên không khách sáo với tôi mà thẳng thừng hỏi tôi vài câu hỏi.
Chủ yếu nhất là thẻ của tôi bị mất trong khoảng thời gian nào.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thực sự không nhớ ra.
Dù sao thì tôi cực kỳ ít khi dùng tấm thẻ này, cho dù nó bị mất, tôi cũng không chú ý tới.
Tô Ngọc Nhiên nghe xong im lặng một lúc rồi mới nói: "Vậy cô nghĩ kĩ xem, chủ yếu là sau khi bà nội cô nằm viện, có khi nào mà túi xách không ở bên cạnh cô không."
Tôi đồng ý với luật sư.
Cúp điện thoại, tôi quay về phòng chăm sóc, tiếp tục sửa thiết kế.
Để chứng thực chuyện "nàng tiên vỏ ốc", tôi vẽ được một lát, vốn định giả bộ ngủ gật.
Gần đây công việc liên miên, tôi thực sự rất mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay chị lấy chồng - tác giả Mộc Tâm
Ficción GeneralMỗi người khi sinh ra đã được định sẵn số phận khác nhau, khi cô vừa mới lọt lòng đã vì sự nhầm lẫn của bác sĩ mà từ vị trí thiên kiêm tiểu thư thành đứa trẻ mồ côi. Tuy là vào ba năm trước thì Tống Duyên Khanh đã được gia tộc tìm vê nhưng dường nh...