Ngoài cửa, hồi lâu mới nghe tiếng của Lý Hào Kiệt: "Có việc, tôi có thư từ và văn kiện để ở chỗ cô, tôi muốn lấy về."
"À..."
Đúng vậy, anh ta vẫn còn để đồ đạc ở chỗ tôi.
Trước kia tôi thẫn thờ mãi, sau đó lại bận rộn công việc nên quên béng mất chuyện này.
Tôi không mở cửa: "Được rồi, tổng giám đốc Lý, anh chờ một lát, tôi đi thu dọn cho anh."
"Tôi muốn đi vào."
Tôi nghe thấy giọng nói của Lý Hào Kiệt.
Thực ra tôi có phần do dự, thế nhưng cảm thấy kể cả ly hôn rồi thì anh ta cũng chỉ đến lấy đồ mà thôi.
Lấy xong rồi hẳn sẽ không còn liên quan gì nữa.
Tôi mở cửa ra, hơi lạnh phả vào mặt.
Lý Hào Kiệt đứng ở cửa, mặc một chiếc áo khoác màu xám đen, trên vai và đỉnh đầu vương không ít tuyết trắng.
Tôi nghi hoặc suy nghĩ, chẳng lẽ anh ta không lái xe đến thẳng tầng hầm? Sao người lại lạnh như vậy, trên vai còn vương tuyết trắng?
Lẽ nào anh ta từ ngoài đường vào đây?
Nhưng mà tôi chẳng muốn quan tâm nhiều nữa, chỉ để anh ta đi vào rồi xoay người nói: "Tổng giám đốc Lý chờ một chút, tôi giúp anh thu dọn đồ đạc."
Đồ đạc của anh ta không nhiều lắm, cũng có thể nói là rất ít, chỉ cần một túi giấy là đựng đủ.
Tôi lấy sách vở, văn kiện của anh ta xuống từ trên giá sách ở phòng khách, tìm túi giấy bỏ vào, sau đó đưa cho anh ta, nói một cách khách sáo: "Tổng giám đốc Lý, đồ của anh đều ở trong đây, anh xem thử có thiếu hay không."
Lý Hào Kiệt cầm túi giấy, chẳng thèm liếc qua một cái.
Tròng mắt thăm thẳm của anh ta chỉ nhìn tôi trân trân rồi gượng cười một tiếng: "Xem ra sau khi ly hôn, cô sống không tệ."
"Đúng vậy, tôi sống rất tốt."
Tôi vờ bình tĩnh.
Tôi sống không tốt, tôi rất khó chịu, nhưng tôi không thể nói ra.
Lý Hào Kiệt gật đầu: "Cũng tốt."
Dù nãy giờ luôn cảm thấy ánh mắt của anh ta có hơi mơ hồ, nhưng tôi cũng mặc kệ.
Tôi đưa Lý Hào Kiệt đến cửa, nói "tạm biệt" xong liền đóng cửa lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc vừa đóng cửa lại, tôi chợt nghe thấy trong hành lang vang lên một âm thanh trầm đục, trái tim tôi căng thẳng đầy lo lắng, cuối cùng vẫn mở cửa ra.
Tôi nhìn thấy Lý Hào Kiệt nằm nhoài trên đất, hai mắt nhắm chặt.
"Lý Hào Kiệt!"
Tôi lập tức trở nên căng thẳng, bước lên muốn lấy tay vỗ mặt anh ta, nhưng vừa đụng vào đã phát hiện da anh ta nóng rực.
Tôi lại sờ trán, sờ cổ anh ta, phát hiện Lý Hào Kiệt đang sốt!
Tôi hết gọi tên anh ta lại lật mí mắt người đó lên mới khẳng định được Lý Hào Kiệt thật sự hôn mê rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay chị lấy chồng - tác giả Mộc Tâm
Ficción GeneralMỗi người khi sinh ra đã được định sẵn số phận khác nhau, khi cô vừa mới lọt lòng đã vì sự nhầm lẫn của bác sĩ mà từ vị trí thiên kiêm tiểu thư thành đứa trẻ mồ côi. Tuy là vào ba năm trước thì Tống Duyên Khanh đã được gia tộc tìm vê nhưng dường nh...