Tôi ném món đồ trong tay đi, đến cửa cô nhi viện rồi lấy chiếc điện thoại di động vừa mới sửa xong ra. Sau khi do dự vài lần, tôi vẫn quyết định gọi đến số của Lý Hào Kiệt.
Chờ điện thoại kết nối, tôi chỉ nói ba chữ: "Tôi rút đơn."
Đầu dây bên kia đầu tiên là im lặng, chốc lát sau mới nghe thấy giọng của Lý Hào Kiệt, anh ta đáp: "Được."
"Nhưng mà tôi có hai điều kiện."
"Nói đi."
"Thứ nhất, không được phép ra tay với cô nhi viện và công ty thiết kế Vũ Phong."
"Được."
"Thứ hai, ly hôn với tôi."
Tôi đã suy nghĩ rõ ràng rồi, cho dù tôi có yêu Lý Hào Kiệt đi chăng nữa thì trong lòng Lý Hào Kiệt cũng chỉ có Tống Duyên Minh.
Như vậy tôi chẳng cần phải lưu giữ những ảo tưởng không thực tế kia nữa.
Lý Hào Kiệt vốn dĩ chẳng yêu tôi, từ đầu đến cuối trái tim anh ta chỉ yêu mình Tống Duyên Minh.
Thừa nhận hiện thực rồi tôi cũng không đắn đo thêm nữa.
Tôi vốn tưởng rằng Lý Hào Kiệt sẽ sảng khoái đáp ứng, thế nhưng đầu dây bên kia lại rơi vào trầm mặc.
Hồi lâu sau anh ta mới nói: "Điều thứ hai không được."
Tôi hơi bất ngờ, dỗ yên lòng mình một chút rồi đáp: "Hai điều kiện, thiếu một cũng không được. Chuyện đến nước này rồi tổng giám đốc Lý nên suy nghĩ kĩ càng xem là cứu người yêu của mình hay tiếp tục trả thù và dằn vặt tôi."
"Đến tận bây giờ em vẫn thấy anh đang dằn vặt em sao?"
Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói có chút khàn khàn của Lý Hào Kiệt.
Tôi nhất thời thất thần.
Đúng vậy, nếu như không có chuyện này, anh ta có dằn vặt tôi đâu?
Rõ ràng là thật tâm nâng niu trong lòng bàn tay.
Chỉ có điều, tôi của lúc này không còn hồ đồ nữa, tôi rũ mi mắt, trả lời anh: "Anh không yêu tôi, đối xử tốt với tôi, về sau khi người yêu mình gặp trắc trở, anh lại uy hiếp tôi, để cho tôi rơi vào cõi mộng mơ mà anh bày bố ra rồi lại tự tay xé nát nó. Đó chính là dằn vặt."
Lúc nói ra, trái tim tôi rất đau đớn.
Tôi thà để mình mãi không tỉnh dậy khỏi giấc mộng này.
Thế nhưng hiện thực quá tàn khốc.
Thời điểm tôi cho rằng anh ta định nói gì đó thì đầu bên kia đã cúp máy.
Tôi còn chưa rời đi, viện trưởng đã đến nói, lịch trình thay đổi rồi, chắc là không cần chuyển chỗ ở nữa, bảo chúng tôi chờ một chút.
Phía sau lưng tôi là tiếng cười của bọn trẻ, khi quay đầu lại nhìn lũ trẻ vui vẻ, lòng tôi chợt bừng tỉnh khỏi cơn thất thần.
Đêm đó tôi về nhà, Lý Hào Kiệt đã chờ tôi ở đó.
Tôi thấy anh ta có hơi mất hứng: "Tổng giám đốc Lý, anh cứ tùy tiện vào nhà người khác như vậy e là không hay lắm đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay chị lấy chồng - tác giả Mộc Tâm
Genel KurguMỗi người khi sinh ra đã được định sẵn số phận khác nhau, khi cô vừa mới lọt lòng đã vì sự nhầm lẫn của bác sĩ mà từ vị trí thiên kiêm tiểu thư thành đứa trẻ mồ côi. Tuy là vào ba năm trước thì Tống Duyên Khanh đã được gia tộc tìm vê nhưng dường nh...