Tôi theo Đặng Tùng vào văn phòng.
Anh ấy đóng cửa lại, sau đó nghiêm túc nhìn tôi: "Tống Duyên Khanh, sao cô có thể hồ đồ như vậy! Cho dù tổng giám đốc Lý có muốn nhét cô vào vòng chung kết thế nào, cô cũng không thể sao chép chứ!"
"Tôi không sao chép, là cô ấy sao chép của tôi."
Tôi bình tĩnh nói.
"Cô ấy sao chép cô? Làm sao có thể như vậy! Cô bước vào vòng bán kết với thứ hạng 50 đấy, tác phẩm lần này được hoàn thành cao độ, kết cấu mới mẻ, vừa nhìn đã biết Lương Vũ Hạnh tốn nhiều công sức, cô sao chép ai mà chẳng được, sao cứ phải sao chép cô ấy?!"
Ý tứ trong lời nói của Đặng Tùng chính là không hề tin tưởng lời tôi nói.
Anh ấy chỉ tin rằng tôi sao chép Lương Vũ Hạnh.
Nhưng tôi cũng không trách anh ấy được.
Dù sao trong công ty này, tuy rằng trình độ của tôi cũng không tệ, nhưng không cùng đẳng cấp với Lương Vũ Hạnh.
Lương Vũ Hạnh từng đạt rất nhiều giải thưởng trong nước, đề tài cũng mới mẻ.
Tôi cũng ít nhiều gì quan tâm một chút.
"Tôi không sao chép, trong máy tính của tôi có văn kiện gốc." Tôi nói vậy.
Thực ra tôi biết, cái này không hề có sức thuyết phục, dù sao thứ này nếu muốn phỏng theo, có thể làm ra trong thời gian ngắn.
Nhưng ngoài nó ra, tôi cũng không biết phải làm thế nào để chứng minh mình không sao chép.
Đặng Tùng nhìn tôi, hai mắt ngập vẻ thất vọng, căn bản không có ý định nghe tôi trình bày.
Anh ấy ngồi xuống ghế: "Lần này nếu như cô không sao chép, làm không tốt thì tổng giám đốc Lý vẫn có thể đưa cô vào vòng chung kết, nhưng nếu cô đã không cố gắng, đến cả tác phẩm cũng không làm mà sao chép luôn, vậy thì thần tiên cũng không giúp được cô."
"Nếu anh đã xác định như thế, tôi có nói gì cũng vô dụng."
Tôi cũng lười nói chuyện.
Tôi và Lương Vũ Hạnh, không có ai tin rằng cô ấy sao chép của tôi.
Vừa định đi, đã nghe thấy Đặng Tùng ở phía sau nói: "Này cô đợi đã!"
"Có việc gì?"
"Không phải, tôi chỉ thấy buồn bực, cô nói xem bình thường khả năng của cô cũng không tệ, cũng có vài tác phẩm khá khẩm, tại sao cô phải sao chép của cô ấy, cô cần gì phải thế?"
Đặng Tùng ngồi ở đó, đập bàn, lông mày nhíu chặt.
Dáng vẻ nghi ngờ không hiểu nổi.
Tôi nhìn anh ấy, cũng hỏi lại: "Đúng thế, tôi cần gì phải thế nhỉ? Đầu óc tôi có vấn đề, hay là đầu óc anh có vấn đề, phải sao chép thứ của cô ấy?"
"Chuyện này..."
Đặng Tùng nhìn tôi, không ngừng gật đầu.
Suy nghĩ một lát, anh ấy dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi, hỏi tiếp: "Cho nên, cô không sao chép cô ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay chị lấy chồng - tác giả Mộc Tâm
Genel KurguMỗi người khi sinh ra đã được định sẵn số phận khác nhau, khi cô vừa mới lọt lòng đã vì sự nhầm lẫn của bác sĩ mà từ vị trí thiên kiêm tiểu thư thành đứa trẻ mồ côi. Tuy là vào ba năm trước thì Tống Duyên Khanh đã được gia tộc tìm vê nhưng dường nh...