Không biết qua bao lâu, rốt cuộc xe cũng ngừng lại.
Cốp xe được mở ra, Lý Hào Kiệt đứng ở bên ngoài nhìn tôi, rõ ràng anh ta hơi sửng sốt.
Sau đó đôi lông mày của anh ta nhíu chặt lại.
"Cho... cho tôi ra."
Tôi cứ run bần bật, chẳng thể khống chế được.
Nhưng tôi sợ anh ta lại đóng cốp xe lại, cố gắng gượng dậy để ra ngoài.
Vừa ra khỏi đó, tôi ngã lăn xuống đất.
Rất đau, nhưng vẫn còn hơn là ở trong đó.
Tôi biết, hiện tại nếu Lý Hào Kiệt không đồng ý, tôi không thể chạy đi đâu được.
Tôi túm lấy ống quần anh ta, ăn nói tử tế: "Cho tôi đi đi, tôi bảo đảm sẽ không xuất hiện trước mặt các người nữa, tôi cho các người như ý."
Có lẽ là không khí bên ngoài khiến lòng người nhẹ nhõm hơn.
Mặc dù tôi nói rất chậm, nhưng lại không phí sức là mấy.
Lý Hào Kiệt cúi đầu nhìn tôi ở dưới chân anh ta, lưỡng lự trong chốc lát, sau đó bỗng cúi người ôm lấy tôi!
"Thả tôi xuống!" Lúc này tôi mới phát hiện ra xe đã dừng trước cửa biệt thự.
Anh ta không màng tới sự phản kháng cửa tôi, ôm thẳng tôi vào trong nhà.
Rồi lên lầu.
Đi thẳng tới phòng ngủ, anh ta ném tôi lên trên giường, sau đó áp cả người xuống.
Một bàn tay của anh ta bóp mạnh lấy cổ tôi, nhìn tôi từ trên xuống: "Đã làm bà Lý rồi, cô còn muốn trốn đi đâu nữa?"
"Tôi... Khụ khụ."
Anh ta siết quá chặt, tôi định trả lời, nhưng còn chưa nói ra thì đã ho sặc sụa.
"Thế nào?" Đôi lông mày sắc bén của Lý Hào Kiệt hơi nhíu, mặc dù khuôn mặt không có chút biểu cảm nào, nhưng con ngươi đen kịt lạnh lùng dường như đang nổi lên bão tố.
Anh ta hừ lạnh tiếng, dùng chân quặp chặt lấy hông tôi, vươn tay xé chiếc áo sơ mi trên người tôi ra!
"Đừng!"
Tôi biết anh ta muốn làm gì.
Nhưng tôi không muốn!
Bây giờ tôi mới thấy đỡ hơn chút, nhưng chẳng đủ sức lực để kháng cự!
Tôi vùng vẫy một hồi, biết mình chỉ đang đang giãy giụa trong vô vọng, cuối cùng đành nằm im đó, để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.
Nhưng tôi như vậy, anh ta lại bỗng nhiên ngưng hết mọi hành động lại. Lý Hào Kiệt đứng dậy, anh ta nhìn tôi như cá chết, nói bằng giọng giận dữ: "Tống Duyên Khanh, cô không muốn làm bà Lý đến vậy sao?!"
Câu nói của anh ta khiến tôi nở nụ cười.
Tôi nhìn anh ta, cười rất thê lương: "Anh từng thấy cô chủ nhà giàu nào thê thảm như tôi chưa? Bị người ta gài bẫy, chồng mình lại chẳng nói gì dù chỉ một câu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay chị lấy chồng - tác giả Mộc Tâm
Genel KurguMỗi người khi sinh ra đã được định sẵn số phận khác nhau, khi cô vừa mới lọt lòng đã vì sự nhầm lẫn của bác sĩ mà từ vị trí thiên kiêm tiểu thư thành đứa trẻ mồ côi. Tuy là vào ba năm trước thì Tống Duyên Khanh đã được gia tộc tìm vê nhưng dường nh...