Chương 90: Anh muốn tuyên bố chủ quyền một chút.

1K 11 0
                                    

Tôi nghe thấy Lý Hào Kiệt lại ấn cửa thang máy lại lần nữa, chốc lát sau cửa thang máy đã mở ra.

Anh lập tức đi vào trong.

Cửa thang máy đóng lại được một lúc, tôi xác định anh đã đi rồi thì mới quay người lại xin lỗi với Lý Trọng Mạnh ở phía sau: "Anh Lý, xin lỗi anh, vì giận tôi mà anh ấy giận cá chém thớt lên anh."

"Không sao đâu."

Lý Trọng Mạnh đáp.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, người đàn ông đeo kính mắt trong suốt nhìn tôi, ánh mắt nhu hòa.

Anh ta tựa hồ thấy được vết nước ở khóe mắt tôi nên mềm giọng xuống: "Có lẽ Hào Kiệt thật sự rất để tâm đến em, vì vậy nó mới thất lễ với em đến thế, chí ít tôi ở nhà họ Lý nhiều năm như vậy rồi nhưng trước giờ chưa từng thấy nó đối xử như vậy với ai khác cả."

"Đâu có." Tôi cười khổ lắc lắc đầu: "Anh ta ở nhà họ Lý từ nhỏ đến lớn muốn cái gì thì có cái đó, sẽ không ai dám trái lời cả, cũng chẳng có ai dám ngỗ nghịch với mình."

"Không chỉ nó mà người nhà họ Lý ai cũng thế thôi, dù sao cũng được sinh ra trong một gia đình như vậy..."

Lý Trọng Mạnh càng nói thì mi mắt càng rũ xuống.

Tôi có thể thấy được trống rỗng trong mắt anh ta.

Tôi muốn an ủi anh nên mới nói: "Anh Lý, anh đừng buồn nữa, anh với tôi đều giống nhau cả thôi. Lúc nhỏ tôi không ở nhà họ Tống, sau này đến thời đại học thì thi đỗ chung trường đại học với Tống Duyên Minh, bởi vì có tướng mạo giống nhau nên mới bị để ý, cuối cùng tôi mới biết mình có gia đình..."

Tôi dông dài nói chút chuyện liên quan đến việc của bản thân.

Lý Trọng Mạnh nghe rất chăm chú, cuối cùng mới mở miệng: "Cám ơn em đã nói chuyện riêng của mình cho tôi nghe, Hào Kiệt không biết quý trọng em là thiệt cho nó."

Đêm đã khuya, sau khi tôi tạm biệt Lý Trọng Mạnh thì về nhà mình.

Hôm ấy, tôi lại mất ngủ.

Ngày hôm sau, tôi mang theo cặp mắt gấu trúc đi làm. Vừa vào văn phòng đã thấy các đồng nghiệm tụm lại thành một chùm đang bàn tán gì đó.

Tôi không muốn nghe nên đi về chỗ ngồi của mình.

Nhưng sau khi tôi vừa ngồi xuống thì tất cả cặp mắt của mọi người đều đồng loạt chĩa thẳng về phía tôi.

Tôi cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, các cô trao đổi với nhau bằng ánh mắt rồi lập tức xúm lại, một người trong đó giành hỏi tôi trước: "Tống Duyên Khanh, có phải cô có chị em gì không?"

"Tôi..." Theo bản năng tôi muốn bảo không có, nhưng do dự một lát rồi vẫn đáp: "Có."

Mấy đồng nghiệp kia vừa nghe thấy thế thì ánh mắt đều sáng cả lên, tiếp tục hỏi tôi: "Vậy chị cô có phải đã gả cho tổng giám đốc Lý Hào Kiệt của tập đoàn Hào Thiên rồi đúng không?"

Lòng tôi căng chặt lại một lát, nhưng sau đó vẫn làm bộ như không có chuyện gì mà gật đầu.

Bọn họ thấy thế thì đều đồng thanh: "Ôi, không ngờ đấy nhé Tống Duyên Khanh, thì ra cô là con ông cháu cha."

Thay chị lấy chồng - tác giả Mộc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ